Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

H - hâm trứng bằng mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, anh muốn ăn trứng em luộc."

Lai Bâng thì thầm vào tai Ngọc Quý sau suy nghĩ có phần quái đản của mình, em hơi ngạc nhiên vì khi nãy bọn họ đã cùng nhau ăn cơm mà. Thế nhưng chỉ vài giây sau em lại mỉm cười, đoán hôm nay bụng anh tốt nên dễ đói.

"Vậy, anh đợi em nhé. Quý luộc cho chồng ăn."

Thỏ con chồm tới hôn má Lai Bâng rồi tuột xuống, quay sang luộc trứng. Anh không nói chỉ chuyên tâm xem em làm việc, ánh mắt sói soi rọi mọi ngóc ngách trên cơ thể Ngọc Quý đầy kỹ càng. Em hiện đang mặc áo phông cùng quần short ngắn, đôi chân dài trắng nõn nhón lên xuống lấy nồi, sau đó lại tiếp tục bật gas. Vừa tất bật vừa quyến rũ không tả nổi, kết hợp cùng chiếc eo nhỏ và mông cong tròn của Ngọc Quý càng làm cho khung cảnh thêm phần đặc sắc trong mắt Lai Bâng. Yết hầu anh chuyển động liên tục, cố gắng xoá đi sự khô khốc nơi cổ họng sôi sục như lửa đốt.

Em vẫn quan sát trứng đang ngụt lặn, chốc chốc lại hỏi Lai Bâng muốn ăn lòng đào hay chín hẳn. Khi nhận thấy đã đạt mức độ mà anh đưa ra, Ngọc Quý vội tắt lửa đen ba bốn cái trứng khổ nhỏ trụng qua nước lạnh để tí dễ bóc hơn. Lai Bâng đợi bé con đến bực dọc dù chính anh là người bày ra trò đòi ăn này, chẳng đợi Ngọc Quý kịp nói thêm câu nào. Tên sói xám đã bước đến bế em đặt lên bàn, hất tung vài cái thứ dư thừa xuống đất.

Ngay khi vừa chạm vào da thịt ngọt lịm, máu trên người anh lại sôi sục lên. Ham muốn hừng hực bao trọn đầu óc điều khiển Lai Bâng khiến anh sổ sàng sờ khắp người Ngọc Quý từ vòng eo bé xíu đến xương quai xanh. Nhưng vẫn chưa đủ thoải mãn, anh ngấu nghiến lấy em. Dùng răng gặm khắp người Ngọc Quý để lại muôn ngàn dấu vết tím đỏ, có chỗ còn bị cắn sâu đến mức rướm cả máu. Thỏ nhỏ nấc lên liên tục, đau đớn bất ngờ làm em sợ hãi. Dù hiện tại tiềm thức vẫn mách bảo rằng Ngọc Quý đang trong vòng tay người yêu.

"Hức...đau đau, hức ah đừng cắn mà."

Giọng nói đầy bất lực nghẹn ngào của bé con vang lên, thành công đánh bại con thú điên loạn trong người Lai Bâng. Anh giật mình khi nhận ra mình đang hành hạ Ngọc Quý đến mức da thịt em toàn dấu răng cùng máu. Người yêu vừa dừng lại, thỏ nhỏ ôm chầm lấy anh gục mặt vào lòng ngực căng đầy mà nhỏ giọng trách cứ.

"Đau, hức Daddy nựng em đau quá."

"Xin lỗi, anh xin lỗi...có lẽ anh phấn khích quá vì Quý quyến rũ chết đi được."

Lai Bâng vuốt lưng em dịu dàng hôn lên vết thương in hằn trên da bé con, Ngọc Quý sau câu nói khen ngợi của người yêu liền nhanh chóng nguôi giận, thì ra vì anh quá thích em nên mới không kiềm chế được mình. Nghĩ đến đấy hai tai từ lúc nào đã ửng đỏ, hai gò má cũng phản chủ không kém, biết làm sao được khi Ngọc Quý yêu anh như vậy, được người đàn ông của mình khen ngợi, em càng hưng phấn hơn khi nãy bội phần.

"Daddy giúp em liếm ngực được không? Quý ngứa lắm...muốn được yêu." Đầu vú bị bỏ quên bỗng dưng ngứa ngáy vô cùng, vật nhỏ phía dưới cũng đã ngốc đầu chờ đợi càng làm Ngọc Quý e thẹn khép chân che đi. Thế nhưng việc giấu diếm cũng không phải là cách hay, bé con thôi không vùi mặt nữa mà ngồi hẳn dậy, đưa tay ôm lấy cổ anh bắt đầu làm nũng.

"Em đúng là yêu tinh mà, không làm anh hứng liền không chịu được." Lai Bâng nhéo mũi thỏ con, cúi người vươn đầu lưỡi liếm nhẹ núm vú hồng hồng e thẹn.

Ngọc Quý bị đụng chạm nhanh chóng phản ứng kéo theo sự rung rẩy nơi đầu nhũ làm cho nó càng gợi cảm hơn. Vờn một chút, anh mới quyết định ngậm sâu hơn, dùng lưỡi quấn lấy hạt đậu xinh mà liếm láp phục vụ tận tình. Cái siết tay bất ngờ trên gáy làm Lai Bâng hài lòng, vì đó là biểu hiện mà bé con của anh hay làm, khi em sướng đến không thể thốt nổi bằng lời.

Vừa nhấm nháp đầu vú, Lai Bâng vừa vuốt ve vật nhỏ đang cương hoàn toàn, kéo hẳn đầu khấc ra ngoài thích thú chơi đùa với vài sợi lông tơ vừa mọc lổm chổm phía trên một cách thuần thục. Ngọc Quý thở dốc cả người ướt đẫm mồ hôi, da thịt đỏ rực như bị nhốt trong phòng tắm hơi. Em siết lấy người yêu miệng liên hồi rên khóc vì khoái cảm quá đỗi dữ dội.

Cái tuốt vội lần cuối cũng là lúc Ngọc Quý chẳng nhịn nổi nữa mà phun trào, em sau khi lên đỉnh liền rệu rã như cây qua bão, bất lực mà tựa hẳn vào người kia cố gắng hít thở. Lai Bâng đặt bé con trên tư thế thoải mái nhất có thể, vươn tay lấy những cái trứng được luộc sẳn đến gần. Ngọc Quý lấy lại chút thanh tỉnh, tự dưng cảm thấy không ổn.

"Bé cưng, trứng nguội hết rồi."

"Vậy để em bật bếp luộc lại cho anh nhé."

Lai Bâng nâng eo Ngọc Quý lên, hai ngón tay chẳng báo hiệu trước mà xông vài trong cùng bôi trơn. Em chỉ kịp nấc lên một tiếng sau đó nhanh chóng đưa tay che miệng, ngăn bản thân thở dốc. Dị vật khuấy đảo bên trong vô cùng dễ dàng vì cả hai vừa mây mưa hôm qua, khó trách Ngọc Quý lại nhanh chóng tiếp nhận anh như vậy. Lai Bâng rút tay ra khi thấy nơi này đã đủ rộng cho màn chơi đùa sắp đến.

"Hức...đừng, không muốn."

"Ngọc Quý nỡ để anh đói sao?"

Lai Bâng dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhỏ nhỏ, em đang nức nở cũng bị nó cảm hoá, đôi tay bé xíu vươn lên lau đi nước mắt sau đó gật đầu. Anh cười nhẹ, nhéo má Ngọc Quý rồi mở chân em rộng hơn. Cái trứng còn âm ấm được đặt ở khe mông rồi nhanh chóng theo chuyển động của những khớp tay mà trôi vào bên trong. Ngọc Quý cắn lấy mu bàn tay, đôi mắt nai mở to nhìn bản thân đang nuốt trứng gà, cái thứ ba được đẩy sâu đến nơi lạ lẫm khiến em liên tục lắc đầu níu lấy tay Lai Bâng.

"Lạ hức...bên trong lạ lắm, không muốn hức lấy ra đi mà, xin anh hức ah."

"Một cái nữa thôi, bé ngoan."

Lai Bâng vừa dứt câu thì quả trứng cuối cùng cũng được em nuốt trọn, anh hài lòng xoa xoa hậu huyệt căng đầy, dùng ánh mắt cảnh báo bắt buộc Ngọc Quý phải giữ nó bên trong hâm nóng cho mình. Mặt thỏ nhỏ đã đỏ ửng, ướt đẫm toàn nước mắt vì sung sướng cùng ngại ngùng. Cái trứng đầu tiên tự dưng chuyển động do Lai Bâng bắt em ngồi dậy, làm Ngọc Quý sợ đến nổi run rẩy không ngừng, em cố níu lấy tay anh liên tục cầu xin, biểu cảm đáng thương đến nghẹt thở.

"Được rồi, em đẩy nó ra nào."

"Không muốn hức...Daddy lấy ra đi mà hức...sợ lắm ah làm ơn."

"Tự em làm hoặc cứ để nó như vậy."

Giọng nói ác ma đanh thép của Lai Bâng làm Ngọc Quý tuyệt vọng, em biết người nọ muốn đùa giỡn mình cũng biết dù bản thân có cầu xin anh cũng không giúp. Ngọc Quý đành điều chỉnh nhịp thở, bờ mông nhỏ được nâng lên, chỉ một lúc sau khi xoay sở, đè ép đám trứng cũng chịu trôi ra ngoài. Lai Bâng nhanh chóng lấy quả cuối cùng được Ngọc Quý 'sinh ra' đập vỡ từng chút, lòng đỏ vàng nhạt báo hiệu trứng đã chín đều làm anh thích thú cho vào miệng thưởng thức.

Dù trứng chỉ là loại thường nhưng tự dưng hôm nay anh lại thấy nó vô cùng ngon và Lai Bâng đã ăn hết toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top