Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 : phòng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa và Ngọc Quý tắt điện đi ngủ, gaming house lại rơi vào trầm lặng nếu không có con cá đần kia!

Chú Cá đi dọc theo hàng lang xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng, vô tình vấp phải thứ gì đó rơi từ trên bậc thềm xuống phía dưới.Fish đứng dậy đầy đau đớn, may là cầu thang thấp và rộng, hẹp một cái thì chắc mai là đám giỗ của gã mất.

" Dm, vấp cái l gì vậy?"

Phoenix rón rén bước đến bên cạnh bên Fish.

" Fish vấp vô tui á...."

Phoenix làm rơi mắt kính, móc tay vào túi quần để tìm điện thoại bật flash. Ai ngờ có tiếng bước chân mà đèn flash thì khá tối. Ý là Phoenix bị sợ ma, ngồi xổm xuống đất mà chân hơi mỏi nên duỗi một cái. Người đến lại là Fish mà hình như bị đui, đi qua chân cậu vấp cái một.

Fish đứng dậy, chân nhức đầu đau. Khập khiễng bước đến chỗ công tắc mở điện.

" Lần sau bật điện đi"

Nói xong Phoenix cũng im bặt, cả hai nhìn nhau chằm chằm chẳng nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Phoenix mạnh dạn kéo Fish đi băng bó vết thương ở đầu gối.

" Xong rồi nè"

Nói xong cậu liền ngẩng mặt lên nhìn Fish, gã thì mặt nhăn mày nhó trông cực kì đau khổ nhìn cậu. Mặt Phoenix trở nên khó hiểu môi mấp máy gì đó định nói.

" B-bỏ tay ra. Đau!"

Hữu Đạt nhanh chóng bỏ tay ra khỏi chiếc đùi của người đi Mid, mặt hơi ngượng ngạo nhìn gã.

" Xin lỗi nha"

Fish ít khi giận lắm, trêu tí có sao không?

" Tính ra đùi anh có gì khiến em mê tới nỗi cầm đến vậy hả?"

" Ơ không ạ! Không phải, không phải mà là nó ơ nó...."

Phoenix ấp úng giải thích chữ có chữ không. Fish bịp mồm cậu lại lôi ra góc khuất của phòng bếp.Hữu Đạt dãy dụa không ngừng làm Fish tốn hơi nhiều sức bế cậu ra góc đó.

Từ trên cầu thang, Lai Bâng bước xuống một mình, không nhanh không chậm bước tới cửa tủ lấy bốn lon bia và ít đồ nhắm.

Phoenix khi thấy Lai Bâng không khỏi giật mình, vì nếu Fish không bế cậu rời khỏi chỗ đó thì Bâng sẽ hiểu nhầm mất. Lúc đó Phoenix ngồi hướng mặt thẳng vào chỗ hiểm của Fish vậy mà! Nghĩ đến đó làm mặt cậu em út đỏ hết cả lên, đầu không ngừng nghĩ cách để suy nghĩ ấy biến mất.

Lai Bâng lấy xong cũng đã rời đi, Fish thì vẫn cứ ôm chặt người em út đáng mến của gã. Mắt thấy Lai Bâng đi nên Phoenix cố gỡ cánh tay đang giữ chặt miệng của mình, chân tay luống cuống hết cả lên.

" Anh bỏ em ra đi, Bâng đi rồi mà"

" Sao mặt đỏ thế, nghĩ gì à?"

Nói đến đó mặt Phoenix đã đỏ lại càng đỏ giật phát một tay còn lại của Fish ra khỏi người mình rồi chạy một mạch lên phòng của mình.

Mặt Fish ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đã mất dần của Phoenix. Gã nói gì khiến Hữu Đạt giận à? Fish cũng quên mất mục đích của mình mà chân được chân không đi lên phòng đánh một giấc.

Sáng hôm sau, tám giờ mọi người đã tập trung đông đủ. Ai nấy mặt tươi mày tỉnh có mỗi Phoenix đi muộn nhất lại còn mắt gấu trúc.

Với cái tình tò mò không thể bỏ thì Ngọc Quý chạy ra hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Hữu Đạt mà bỏ qua lời chào buổi sáng dành cho Lai Bâng.

Vâng và mọi chuyện sau đó, Lai Bâng rủ bằng được Hữu Đạt chơi solo. Kèo năm xị mới chịu. Hiểu rõ thực lực của mình nên Đạt nhất quyết không chịu solo. Ý là Hữu Đạt hiểu rõ Bâng solo vì gì mà, không cần solo đâu.

'Lần sau em út này sẽ chú ý không bén mảng lại gần Ngọc Quý của anh nữa đâu nên là buông ra đi'

Lai Bâng nằm xuống đất ôm khư khư chân của Phoenix đòi solo. Phải đến khi Ngọc Quý lôi Bâng đi Phoenix mới thoát được. Hữu Đạt đang mừng rỡ thấy Fish tới liền chạy đi theo Tấn Khoa đòi chơi cùng.

______________________________________

Tính viết ngu ngơ Fish x ngây thơ Pho nẹt. Mọi người thấy thế lào😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top