Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bâng! Em bị điên rồi à? Đó chỉ là fan của anh, chỉ là fan là fan hiểu không?"

Quý gắt gỏng nói chuyện với Bâng, mặt Bâng cũng đâu kém gì em bé này? Bâng cực kì muốn nói lại nhưng chẳng nghĩ được câu nào, rõ ràng là hắn sai nhưng mà... Cô fan girl kia có vẻ hơi vô duyên rồi đó!

" Nhưng mà... Đó là fan cuồng mà..?"

" Anh block là được chứ gì? Sao em cứ phải ghen vớ ghen vẩn với người chẳng có một chút tình cảm với anh thế?"

" Bâng sợ mất Quý mà.. sao Quý không hiểu cho Bâng..?"

Bâng gần như sắp khóc, Quý từ sau vụ dính drama tình chàng ý thiếp với Ngọc Hân thì fan girl của em lại càng đông đảo. Idol của họ vẫn chưa có người yêu, liệu họ có cơ hội.

Không! dù Quý có người yêu hay không.

Bâng lặng lẽ nhìn về phía ánh mắt của Ngọc Quý. Cậu bé 2001 gần như sắp nổ tung, người yêu em ấy vừa mới cầm điện thoại đọc tin nhắn và ném nó đi!?

Nhìn em ấy bất lực thật rồi, chiếc điện thoại quý giá. Của người yêu cũ Quý.

" Anh có thể mua cái khác cho em mà, anh xin lỗi"

Vẫn là hắn, hắn vẫn sẽ hạ mình xuống xin lỗi người hắn yêu, dù hắn sai hay hắn đúng. Nhưng hắn nào biết lỗi, chỉ đơn giản là xin lỗi cho có.

" Anh đập máy của em là sai, làm em tức cũng là sai, anh xin lỗi mà"

Giọng Bâng lí nhí như mới bị bắt nạt, anh gần như nghẹn gì đó trong cổ họng ấy. Nhỏ giọng đến kì lạ.

" Vậy sau vụ việc này em rút ra được bài học gì?"

" Lần sau đọc tin nhắn em sẽ không đập máy nữa"

Quý nhìn Bâng như nhìn một con quái vật đích thật, em ghét những tên làm sai nhưng không chịu sửa lỗi, sửa lỗi nhưng sửa toàn cái gì đâu.

Quý lườm Bâng một cái rồi đập mạnh cánh cửa đi ra ngoài. Đi về phía cửa phòng Tấn Khoa thì nghe tiếng ad và sp thân thiết với nhau nên ngại, chẳng dám đi vào.

Em đành đi xuống sân sau gaming house. Nằm ườn trên chiếc ghế dài, ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng, mặt trăng đêm nay thật tròn, tròn như đôi mắt của em. Nhìn nó thật ấm áp.

" Anh làm gì ngoài đây thế?"

Ánh Tuyết từ trong nhà bước ra, mải ngắm bầu trời đêm ấy nên Quý cũng chẳng để ý. Tuyết ngồi xuống cạnh chiếc ghế dài ấy.

" Sữa nóng với cháo ếch này, nãy em thấy anh livestream nên không mang lên, sợ phiền. Em mới hấp lại, ăn đi không tí nó nguội á"

" Em mang sữa chi vậy"

Vừa nói Quý vừa cầm bát cháo lên múc từng thìa một. Buổi tối Sài Gòn lạnh lắm, người em run cầm cập. Tuyết lấy ra chiếc ánh khoác giấu sau lưng cô, đắp lên người em từ phía sau.

" Sao em biết đây là áo anh mà mang thế"

" Em đoán, mang sữa cho anh uống cho dễ ngủ, 23 giờ rồi này"

Nói rồi cô lấy chiếc điện thoại ra chỉ số giờ. Ngọc Quý giờ mới để ý, sao Ánh Tuyết ấm áp thế? Sao biết quan tâm đến người khác thế nhỉ? Thật giỏi trong việc chiều lòng người khác.

" Tuyết xinh với tinh tế như này chắc có người yêu rồi nhỉ?"

Quý đặt chiếc bát sạch sẽ chẳng còn tí cháo nào xuống. Nhẹ giọng hỏi cô. Jiro để ý từng cử chỉ, hành động và lời nói của cô. Tuyết chỉ vuốt tóc mai cho gọn gàng, mắt hướng lên bầu trời ấy.

" Đêm nay đẹp nhỉ?"

' em ấy không trả lời'

" Ừm, rất đẹp"

Quý nhìn tiếp hành động của Tuyết. Cô cười tươi như hoa nở mùa xuân, cũng nhẹ nhàng như gió đưa hương và ngọt ngào như viên kẹo đường.

" Em với anh ấy yêu nhau ba năm sáu tháng hai mươi ba ngày"

" Rồi sao nữa? Anh ấy chắc đối xử với em tốt lắm nhỉ?"

Cô gật đầu nhẹ rồi cười mỉm, đầu thì cúi xuống. Giọng bắt đầu nhẹ dần theo từng câu nói của cô ấy.

" Anh ấy tốt lắm, ngày lễ nào cũng tặng hoa cho em. Lâu lâu anh ấy cũng tặng hoa cho em dù không phải ngày lễ"

" Ngày lễ tặng hoa là quà, ngày thường tặng hoa là yêu đó nha. Trợ lí nhà ta có người yêu thật lòng rồi"

Quý bất giác bị cuốn theo từng câu nói của Tuyết, miệng không nhịn được trêu đùa cô ấy vài câu. Rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao ấy mà uống cốc sữa nóng.

Nhưng lạ thay, Ánh Tuyết đổi giọng kể câu chuyện tình yêu của cô. Giọng đượm buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng theo cách riêng của cô ấy.

" Anh ấy yêu em nhưng... haha. Yêu cả bạn thân em"

" Hả?"

" Anh ấy tặng hoa ngày lễ cho em, tặng vòng cho bạn kia. Tặng vòng cho em thì tặng áo bạn nữ kia. Không một món quà nào là trùng"

" À ừ, anh xin lỗi, anh vô ý quá"

Cô quay sang anh với ánh mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn chẳng rơi giọt nào. Cô nhìn em như cố muốn cố nuốt nước mắt vào.

" Ơ ơ, anh xin lỗi em có sao không?"

Quý cuống quýt hết cả lên, an ủi đủ kiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cô nhìn em rồi bật cười khành khạch.

" Em không sao đâu, anh bị âu vờ thin kinh à hahah"

Cô cười không nuốt được nước mắt nữa, chảy tùm lum ra khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Trên tầng ban công phòng Bâng, một thân ảnh cao lớn đứng nhìn họ cười cười nói nói với nhau rồi đi vào lại.

______________________________________

1000 từ.

Drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top