Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cưới ( nt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lớn lên anh sẽ làm tuyển thủ!"

Lai Bâng với ánh mắt quyết tâm nhìn vào phía đứa bé trắng trẻo, đang ăn kem. Nhìn đáng yêu lắm! Như cục bông tròn tròn ấy.

Ngọc Quý hướng ánh mắt nhìn cây kem của mình quay sang nhìn Lai Bâng mới chỉ mười tuổi, thật sự ước mơ này hơi xa vời đấy.

" Anh anh cái gì, bằng tuổi nhau đó"

" Anh hơn em hai tháng lận, bằng kiểu gì được"

" Ê nhóc con kia, tao cao hơn mày tận ba phân"

" Nhỏ tuổi mà hỗn quá"

" Hỗn cái đầu mày"

Hai đứa trẻ nô đùa với nhau trên bãi cát ở công viên, thật hạnh phúc khi dừng ở thời gian này, nhỉ?
______________________________________

Ngọc Quý ở mười tám tuổi, đã đỗ đại học như mong muốn của bố mẹ em. Viên ngọc Quý báu ấy muốn theo đuổi ước mơ giống cậu bạn thân của mình, mà tiếc quá, bố mẹ em đánh đau lắm.

" Này, mày đi tuyển thủ à?"

" Ờ, người ta tuyển anh rồi"

" Bằng tuổi đấy, anh anh cái gì"

" Quý này, Quý yêu tui không?"

" Má ơi má, má nghĩ gì vậy má. Con trai thẳng"

" Thôi đi, người ta bảo tui rồi, Quý thích tui chớ gì"

" Ngáo hả?"

" Năm hai bảy tuổi cưới tui nha"

______________________________________

Hai mươi ba tuổi, Quý học xong đại học. Lai Bâng giờ đã làm đội trưởng SGP, dẫn dắt đội đi lên ánh hào quang của đỉnh cao. Vô địch quốc nội tám lần, chưa vô địch quốc tế nhưng cả đội sẽ cố gắng.

" Quý! Năm năm rồi, khi nào em chấp nhận lời tỏ tình của anh?"

" Khi nào mày hết xưng anh em với tao"

" Không đùa mà"

"...."

Bố mẹ em không cho yêu nam đâu, bố mẹ đánh đau lắm...

" Vô địch quốc tế"

" Hả?"

" Tui bảo khi nào ông vô địch quốc tế thì tui chấp nhận"

" Thật hả"

" Ờ"

Mùa hè năm đó, Saigon Phantom thật sự đã vô địch quốc tế. Mang vinh quang về cho nước nhà.

______________________________________

" Chúng ta kết hôn đi"

" Không"

" Sao?"

" Chẳng lãng mạng gì hết"

Ngọc Quý ngồi cạnh Lai Bâng, hai mươi sáu tuổi rồi đó. Bớt trẻ trâu lại được không?

______________________________________

Hai mươi bảy tuổi, Quý mặc chiếc vest trắng đứng cạnh chú rể. Mặt tươi cười hạnh phúc. Bâng chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhưng mặt buồn thui. Nhìn như chẳng còn sức lực nào.

" Chúc mừng nha, cô dâu chú rể"

" Cảm ơn.."

" Ngày vui mà, cười lên"

Ngọc Quý tinh nghịch đưa cả hai bàn tay lên nặn cho Bâng một nụ cười, Bâng đành nắm chặt tay Quý, cố mỉm cười.

" Bâng!"

" Vào trong đi, đứng ngoài đây chi?"

" Sao cậu bảo năm hai bảy tuổi cưới tui?"

" Thấy tui cưới cậu vui lắm à?"

" Cậu là người phản bội tui đó, hứa như nào rồi lại như này"

" Nói đại thôi ai ngờ cậu tin"

Quý mặt tức giận đến cạnh Bâng tát hắn một cú đau điếng. Bâng chẳng làm gì, chỉ đứng im thin thít ở đó.

______________________________________

Bâng đi đến cạnh một ngôi mộ đầy cỏ, dọn nó sạch từ đầu đến cuối. Ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, tay lau lau chữ trên bia mộ.

" Quý, tha lỗi cho anh"

Nói xong hắn ngồi đó khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Cuộc sống này thật tốt nếu không có định kiến cổ hủ kia.

" Quý! Anh xin lỗi hic hic, anh sai rồi, anh không nên bỏ em".

______________________________________

Không nỡ cho mạch truyện chính ngược.

606 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top