Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Nhi!!!"


Lưu Vũ Hân bỏ dở câu nói, quay lưng nhìn người đến.


Là Hứa Giai Kỳ.


Ha... Cảm giác giống như một trò đùa vậy.


Hứa Giai Kỳ lúc nào cũng là người đến đúng lúc. Cô đến đúng lúc Khổng Tuyết Nhi mở lòng để cướp lấy trái tim nàng, đến đúng lúc Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mềm yếu nhất để thương tổn nàng, đến đúng lúc bản thân đang tràn đầy dũng khí bày tỏ thì ngay lập tức tạt một xô nước lạnh.


Cậu cũng biết cách chơi lắm... Hứa Giai Kỳ.



...



Hứa Giai Kỳ nhìn chăm chú vào tấm lưng đơn bạc của Khổng Tuyết Nhi, cô có thể thấy thân thể nàng ấy đang nhẹ run rẩy.


Nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn không quay lại nhìn cô.


Lần đầu tiên, Hứa Giai Kỳ mong Khổng Tuyết Nhi đang run lên vì lạnh chứ không phải vì một cái gì khác.


Những giọt nước mắt của nàng ấy... Là thứ Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ muốn thấy. Đau lòng khi thấy nước mắt của một người mà bản thân còn chưa biết đã hết yêu hay không ư? Nghe thì có vẻ giả nhân giả nghĩa nhưng chỉ có Hứa Giai Kỳ biết, sự "không nỡ" đó tràn ngập cõi lòng cô nhiều đến mức nào.


Nhiều đến mức đè nén linh hồn cô tưởng chừng chết ngạt. Ví như ngay lúc này đây... Hứa Giai Kỳ đang cảm nhận sự chết ngạt đó rõ hơn bao giờ hết.


Đúng là tự làm tự chịu.


Cảm nhận ngọn gió lạnh lẽo đang tràn vào buồng phổi, cô hít một hơi sâu bình ổn nhịp thở. Có trời mới biết... lúc nghe Tạ Khả Dần nói Khổng Tuyết Nhi đang ở cùng Lưu Vũ Hân thì cô đã nóng lòng ra sao.


Vì sao nóng lòng? Hứa Giai Kỳ cũng không rõ... Nhưng có một cái gì đó khiến cô bài xích việc này vô cùng.


Có lẽ vì ánh mắt chăm chú của Lưu Vũ Hân khi nhìn Khổng Tuyết Nhi nhảy, cũng có lẽ vì biểu cảm trìu mến của cô dành cho nàng mỗi khi cả nhóm tổng duyệt đến khuya, hay do sự né tránh đến quá mức của Lưu Vũ Hân dành cho Khổng Tuyết Nhi khi biết tin cô và nàng yêu nhau,... Tất cả những điều đó khiến Hứa Giai Kỳ có cảm giác nguy cơ đến kì lạ, nguy cơ đến mức run giận khi nghĩ đến.


Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ biết bản thân cũng có một mặt tiêu cực như thế.


Cô cảm thấy bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển sang lo sợ, lo sợ bản thân sẽ ngày càng xấu xa, ngày càng đi xa với hình mẫu mà bản thân hướng tới vì ý nghĩ muốn độc chiếm Khổng Tuyết Nhi cho riêng mình.


Sau đó, Hứa Giai Kỳ vô thức huyễn hoặc cảm xúc của bản thân để chạy trốn. Chạy trốn khỏi nàng, chạy trốn khỏi những sự thật mà cô không muốn thừa nhận, chạy trốn khỏi những mới mẻ mà cô không có dũng khí để tìm hiểu... Để rồi càng chạy, Hứa Giai Kỳ càng đi sâu hơn vào đường hầm tăm tối, vô tình bỏ cả khoảng trời ánh sáng phía sau, bỏ cả Khổng Tuyết Nhi phía sau...


Một sự hèn nhát đến ngu ngốc.


"Lưu Vũ Hân... Cậu có thể để tôi và Tuyết Nhi có thời gian trò chuyện riêng một chút không?"


Hứa Giai Kỳ đến gần, đưa tay muốn chạm vào Khổng Tuyết Nhi thì đột nhiên bị người cản lại, một bàn tay khác đang nắm lấy tay cô, ngăn cô chạm vào nàng.


Hứa Giai Kỳ là một con người hiền lành, cô không thích cãi nhau, cũng không thích gây hấn với ai, càng đừng nói đến việc đánh người. Nhưng ngay lúc này đây, Hứa Giai Kỳ lại có xúc động muốn làm việc đó.


Lưu Vũ Hân... Cậu nghĩ bản thân đang làm gì vậy?


"Cậu biết cậu đang làm gì không, Vũ Hân?"- Hứa Giai Kỳ lạnh mặt, ngọn lửa trong lòng cô càng cháy càng lớn, càng cháy càng mất kiểm soát, nhưng Hứa Giai Kỳ đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cách dập tắt nó nữa.


"Trước khi dùng câu hỏi đó để chất vấn người khác thì cậu nên tự chất vấn bản thân trước đi, Giai Kỳ"


"Cậu đã làm gì và giờ đang làm gì vậy?"


Mắt đối mắt, Lưu Vũ Hân có thể thấy rõ ràng sự đau đớn xẹt ngang đáy mắt Hứa Giai Kỳ sau khi nghe xong câu hỏi.


Nhưng tiếp theo đó, Lưu Vũ Hân ngoài ý muốn cảm thấy bất ngờ vì sự trào phúng dần tràn ngập trong đôi mắt sáng màu của người nọ, giọng nói từ tính tựa ma quỷ vang lên:


"Cậu đang lo sợ gì thế, Lưu Vũ Hân? Cậu là thật tâm lo lắng cho Tuyết Nhi hay đang "thật tâm" lo lắng cho bản thân cậu đây... Sợ Tuyết Nhi sau khi làm lành với tôi sẽ không cần cậu ở cạnh an ủi nữa... Hửm?"


Lưu Vũ Hân thật sự bất ngờ. Nhìn nụ cười châm biếm như có như không của người trước mặt, trong phút chốc khiến cô cảm thấy vô ngữ. Hứa Giai Kỳ nói không sai, cô quả thực đang cảm thấy lo sợ, nhưng điều khiến Lưu Vũ Hân không đáp lời Hứa Giai Kỳ chủ yếu là vì bất ngờ với thái độ của người nọ.


Lưu Vũ Hân chưa từng thấy một Hứa Giai Kỳ quyết liệt như hiện tại, trong sự quyết liệt dường như còn chứa luôn cả sự cố chấp.


Mặt tính cách này của Hứa Giai Kỳ là vì Khổng Tuyết Nhi mà hình thành hay đã có sẵn trong con người của Hứa Giai Kỳ rồi, còn Khổng Tuyết Nhi chỉ là chất xúc tác để "đẩy" nó ra thôi?


Lưu Vũ Hân chẳng thể nào biết được.


"Vũ Hân..."


Giọng nói khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, buộc hai người đang trong tình thế giằng co phải dừng lại.


"Em có thể xuống dưới đợi chị một chút không? Chị sẽ nói chuyện nhanh thôi..."


Hứa Giai Kỳ sau khi nghe xong câu nói của nàng thì vừa vui mừng vừa lo sợ, "nói nhanh" là sao chứ... Khổng Tuyết Nhi thật sự muốn một lần dứt khoát với cô thật ư?


...Nếu thật là vậy, thì... cô nên làm gì bây giờ...


Lưu Vũ Hân nghiêng mặt nhìn Khổng Tuyết Nhi, nàng ấy vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng từ nãy đến giờ. Đúng là con người này cậy mạnh đến nghiện rồi...


Cô buông tay. Sau đó đi lướt qua Hứa Giai Kỳ khuất bóng ở ngã rẽ cầu thang, làm đúng như yêu cầu của nàng ấy, cho cả hai một không gian riêng tư.


Vai diễn của cô... Chỉ có thể tới đây thôi.



...




Khổng Tuyết Nhi không nói, Hứa Giai Kỳ cũng không có đủ dũng khí để khơi mào câu chuyện, cả hai cứ thế người trước người sau giữ vững không gian im lặng.


Hứa Giai Kỳ cuối cùng không nhịn được, dè dặt đến gần Khổng Tuyết Nhi, trúc trắc muốn cởi áo khoác của mình đắp cho nàng. Sân thượng gió lớn, cô sợ nàng lạnh.


"Chị có thấy bản thân mình đang rất buồn cười không, Hứa Giai Kỳ?"


Cô mím môi, tay vẫn cứ liền mạch lấy áo bao bọc nàng, vuốt phẳng những nếp gấp.


Khổng Tuyết Nhi quay người, giật phắt đi chiếc áo đang khoác trên người mình, vứt xuống đất.


Đôi đồng tử của Hứa Giai Kỳ co rụt lại, bàn tay cô từ từ run rẩy, chuyển tầm mắt từ chiếc áo sang Khổng Tuyết Nhi.


Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng cụp mắt, nhìn xuống đất, không nhìn nàng nữa.


Hứa Giai Kỳ là đang lo sợ, lo sợ bản thân sẽ được phản chiếu trong ánh mắt sáng trong của nàng như một người xa lạ, như một người Khổng Tuyết Nhi đã từng yêu.


Cô làm sao có thể chịu được...


"Hứa Giai Kỳ, chúng ta chia tay rồi."


Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ cụp mắt không nhìn nàng, quần áo hỗn độn, tóc tai hỗn độn, hoàn toàn là một hình ảnh Khổng Tuyết Nhi chưa từng thấy.


Hứa Giai Kỳ luôn có chấp niệm chỉnh chu trong mọi việc, cả trong công việc lẫn tình yêu, cô luôn xuất hiện như một người hoàn hảo nhất. Giờ đây, đứng đối mặt nhau, nhìn một người luôn cao không với tới như thế đột nhiên trở nên nhút nhát như một đứa trẻ, Khổng Tuyết Nhi lại thấy không nỡ.


Haha... Con tim, đúng là thứ ngu ngốc nhất trần đời.


Khổng Tuyết Nhi sau khi nói rõ liền không chần chừ muốn lướt qua cô, đi khỏi chỗ này. Nói trốn chạy cũng được, nói nàng quyết tuyệt cũng được, chỉ là nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô thêm một giây phút nào nữa. Sự sợ sệt này... Hoàn toàn không thích hợp xuất hiện trên người chị ấy.


Hứa Giai Kỳ cảm nhận được Khổng Tuyết Nhi di chuyển, nàng ấy muốn rời khỏi chỗ này, nàng ấy... muốn rời khỏi cô rồi.


Gần đến cửa cầu thang, Khổng Tuyết Nhi bỗng bị ôm chầm lấy từ phía sau, giật lùi về phía lan can, rơi vào một cái ôm ấm áp.


Cảm nhận được sự siết chặt của người nọ, Khổng Tuyết Nhi mới thoát khỏi cơn bất ngờ, lên tiếng kháng cự.


"Buông ra"


Hứa Giai Kỳ tựa đầu lên vai của Khổng Tuyết Nhi, lặng im không nói.


Khổng Tuyết Nhi thấy dùng lời nói không được liền dùng cả thân thể để giãy dụa, kết quả vẫn là không thoát được. Nàng tức giận đến nước mắt trào ra, vừa hét vừa lấy tay cào vào cánh tay của người nọ.


"Hứa Giai Kỳ chị mau buông ra!!! Chị nghĩ chị là ai mà cứ năm lần bảy lượt làm tôi đau lòng thế hả? Chị biết tâm trạng tôi thấp thỏm như nào khi chờ tin nhắn của chị vào lúc giữa đêm không? Biết tôi vui sướng đến mức nào khi nhìn thấy ánh mắt của chị mỗi lúc hướng về tôi không? Biết tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhận được lời yêu của chị không? Rồi cả những sự rung động trong những cái hôn chị dành cho tôi, sự thoả mãn mỗi khi ôm lấy chị... Hứa Giai Kỳ, chị có biết những điều đó không? Chị chẳng bao giờ để tâm muốn biết cả! Chị hoàn toàn chẳng biết gì hết, Hứa Giai Kỳ..."


Khổng Tuyết Nhi tức giận đến mức nấc nghẹn, tức giận đến mức nước mắt rơi không ngừng. Từng sự uỷ khuất, đau lòng của nàng cứ như sóng triều đánh úp, trào dâng không kiểm soát được. Vì cái gì mà bản thân luôn phải chịu đựng một mình chứ, vì cái gì mà tình yêu không thể luôn ngọt ngào chứ? Vì cái gì mà bản thân luôn phải đóng vai người cho đi... Khổng Tuyết Nhi không hiểu, thật sự không hiểu.


"Tại sao chị không giấu kín nó đi, Hứa Giai Kỳ? Giấu kín cái tình yêu đã phai mờ của chị ấy, đừng để tôi nhìn thấy. Giá như chị giấu kín hơn một chút hoặc tôi yêu chị ít hơn một chút thì bây giờ tình cảnh này đã không xảy ra. Tôi hận sự vô tâm chết tiệt của chị bao nhiêu thì con tim tôi lại đau đớn bấy nhiêu, cả sự lừa dối của chị nữa... Tại sao chị lại lừa dối tôi... Hứa Giai Kỳ, tôi không xứng để nhận sự toàn tâm toàn ý của một người nào đó hướng về mình sao..."


"Xin lỗi..."


Cảm nhận sự ướt lạnh nơi bờ vai, Khổng Tuyết Nhi thoáng sững sờ. Hứa Giai Kỳ, chị ấy...


"Chị xin lỗi... Tuyết Nhi. Chị biết bản thân mình thật tồi tệ, luôn khiến em phải đau lòng, luôn khiến em phải cho đi... Chị thừa nhận bản thân trong một khoảnh khắc nào đó đã hèn nhát, đã trốn chạy khỏi những cảm xúc mãnh liệt trong tim, huyễn hoặc bản thân mình hết yêu em để bảo toàn vỏ bọc hoàn hảo mà bấy lâu chị vẫn dựng nên ấy... Nhưng kể cả lúc đó hay bây giờ, chị vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đánh mất đi em, Tuyết Nhi..."


Khổng Tuyết Nhi im lặng lắng nghe, mặc cho người nọ ôm nàng đến phát đau nàng cũng không lên tiếng, cũng không giãy dụa nữa. Ngay giây phút được Hứa Giai Kỳ ôm lấy... Khổng Tuyết Nhi liền biết bản thân đã không có cách thoát khỏi cô rồi.


"Chị biết mình thật ích kỉ, thật vô lí khi đòi hỏi tình yêu không điều kiện từ em mặc cho bản thân vẫn đang trốn chạy... Nhưng chị thật lòng không muốn rời xa em, Tuyết Nhi... Chị không tưởng tượng được những đêm dài tăm tối thiếu vắng đi những cái ôm của em, không tưởng tượng được những ngày tháng không có em bên cạnh... Làm sao chị có thể chịu đựng được chuyện kinh khủng đó đây..."


"Tuyết Nhi... Coi như chị cầu xin em, xin em đừng rời xa chị, có được không?"


Hứa Giai Kỳ khóc đến nấc nghẹn, lời nói cũng đứt quãng mờ mịt, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn như cũ nghe thấy rõ ràng.


Nàng xoay người, người phía sau liền thuận thế mà vùi đầu vào hõm cổ của Khổng Tuyết Nhi, khóc lớn.


Nhìn dáng vẻ bù lu bù loa của Hứa Giai Kỳ làm nàng bỗng thấy buồn cười, rõ ràng người bị tổn thương là nàng mà... Tại sao chị ấy khóc còn dữ dội hơn cả nàng thế này?



...



Khổng Tuyết Nhi vuốt lưng Hứa Giai Kỳ giúp cô bình tĩnh lại. Khi những tiếng nấc nghẹn nhỏ dần, Khổng Tuyết Nhi nhẹ đẩy người lớn hơn ra. Ai biết người nọ không nói không rằng siết chặt cái ôm, trầm giọng hỏi:


"Em muốn đi đâu?"


"Em muốn nhìn mặt chị..."


Tâm Hứa Giai Kỳ buông lỏng, bây giờ cô cực sợ Khổng Tuyết Nhi sẽ rời xa mình, sợ bản thân buông lỏng tí thôi thì nàng sẽ vụt ra chạy mất... Phi thường phi thường sợ.


Khổng Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào khuôn mặt khóc đến lem luốc của Hứa Giai Kỳ, vươn tay nhẹ xoa đi giọt nước mắt còn đọng trên má, sâu kín hỏi:


"Hứa Giai Kỳ, chị... yêu em sao?"


Hứa Giai Kỳ tuy bất ngờ nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, gật đầu chắc nịch đáp lời:


"Yêu, rất yêu rất yêu em... Tuyết Nhi"


"Tại sao chị biết? Lỡ như đây chỉ là thói quen thôi thì sao... Chị đã quen có em bên cạnh, quen với tình yêu của em, quen với những dịu dàng của chúng ta nên mới sợ mất đi em..."


Khổng Tuyết Nhi chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi cái hôn môi ấm áp của Hứa Giai Kỳ. Đầu tiên là những nụ hôn vụn vặt ngoài môi, sau đó cô mới cẩn thận hôn sâu hơn, ngựa quen đường cũ đưa lưỡi vào miệng nàng, lần mò tìm lưỡi của nàng quấn quýt chơi đùa.


Hứa Giai Kỳ hé mắt giữa những nụ hôn, thấy Khổng Tuyết Nhi không có vẻ phản cảm thì mừng như điên. Nàng ấy không đẩy ra là tốt rồi, không đẩy ra là tốt rồi...



...



Chấm dứt nụ hôn tràn đầy sự quyến luyến, Hứa Giai Kỳ nhẹ nắm tay Khổng Tuyết Nhi, đan vào nhau. Mười ngón khắng khít, thật thích hợp, cũng thật hoàn mĩ.


"Em có cảm nhận được không... Tuyết Nhi? Chị đã tưởng tình yêu của mình đối với em đã dần phai mờ, nhưng nó lại rõ ràng đến lạ trong những cái hôn và những lúc vô thức chị nghĩ đến em, càng rõ ràng hơn vào lúc em nói lời chia tay với chị..."


Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt đồng dạng đỏ hoe của người nọ, cô dùng bàn tay còn lại phát hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt nàng, từ cái mũi cao kiêu hãnh đến đôi mắt hạnh ngọt ngào... Tất cả, tất cả đều khiến cô cảm thấy quý giá vô cùng.


"Hứa Giai Kỳ đã hèn nhát, cũng đã ích kỷ, cũng đã ngu ngốc khiến người mình yêu đau lòng, Hứa Giai Kỳ thật đáng đánh đáng mắng... Nhưng em đừng rời bỏ cô ấy có được không?"


Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa ôm chặt Khổng Tuyết Nhi, giọng nói dần run rẩy, cô không dám đối mặt để rồi nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt nàng. Cảm tưởng như bản thân đang vỡ vụn vậy... Thật đau khổ.


"Thói quen không khiến người ta héo tàn khi từ bỏ, nhưng tình yêu thì có. Vậy nên, làm ơn... Tuyết Nhi... Hãy cho chị cơ hội để trân trọng em lần nữa nhé, được không? Cầu xin em đó..."


Đáp lời cô là sự im lặng. Khổng Tuyết Nhi không nói, cũng không động đậy, để mặc Hứa Giai Kỳ cứ ôm mình như thế.


Đến khi sự tuyệt vọng dần nhấn chìm Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi mới vươn tay, đáp lại cái ôm của cô.


Cảm nhận được sự vui mừng xoắn xuýt của người nọ, Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt, vùi mũi vào hõm vai của người cao hơn, nói khẽ:


"Nói thật nhiều lời yêu em đi... Rồi em sẽ tha thứ cho chị"


Hứa Giai Kỳ hôn tóc Khổng Tuyết Nhi, vòng tay siết chặt hơn thân thể mảnh mai của người nọ vào lòng. Từng lời yêu được cô nói ra thật rõ ràng:


"Chị yêu em... Tuyết Nhi. Chị yêu em. Rất yêu rất yêu em, yêu em vô cùng... Hứa Giai Kỳ phi thường yêu em... Yêu đến mức muốn phát điên khi nghĩ bản thân mình sắp đánh mất em..."


Ứng với từng câu nói là từng cái hôn của Hứa Giai Kỳ dành cho nàng. Từ vầng trán cho đến bờ mi, rồi đến cả cái cằm tinh xảo,... Cô vẫn như cũ tham lam không thấy đủ.


"Sau này cũng không được lừa dối em... Đi với ai phải nói cho em biết, không được đi một đằng nói một nẻo"


Hứa Giai Kỳ gật đầu như búa bổ, chuyện hôm nay với Lưu Lệnh Tư cũng là vì bất đắc dĩ nên mới phải nói dối nàng. Nhưng sai là sai, Khổng Tuyết Nhi nói cô sai thì cô lại càng sai, không có tư cách để giải thích.


Tay vẫn như cũ đan lại ôm lấy nàng, Hứa Giai Kỳ hơi nghiêng ra sau, nhìn Khổng Tuyết Nhi mỉm cười.


Nhìn nụ cười ngốc nghếch của người trước mặt làm nàng không nhịn được phì cười. Gì vậy chứ... Nhìn ngốc quá. Hứa Giai Kỳ vứt chữ hình tượng đi đâu mất rồi?


"Lớp nền của chị lem hết cả... Nhìn thật xấu..."


"A thật sao? Tuyết Tuyết Tử em mau chỉnh lại giúp chị với!"



...




Lưu Vũ Hân đứng nép sau cửa thoát hiểm, đưa mắt nhìn hai người đang cười vui vẻ phía xa.


Thở một hơi dài, thôi thì đã biết trước kết quả, còn ở đây tiếc nuối với đau lòng cho ai xem... Cô cũng nên đi thôi.


Điện thoại bất ngờ rung lên một cái, Lưu Vũ Hân lấy điện thoại ra, liếc nhìn. Hai tin nhắn đến cùng một lúc, lần lượt từ nàng và từ Tạ Khả Dần.



Người gửi: Khổng Tuyết Nhi

- Em về trước đi, đừng đợi chị nữa. Xin lỗi vì đã chiếm dụng nguyên buổi tối của em nhé, Tiểu Lưu~


Người gửi: Tạ Khả Dần

- Yo Yo Super Star! Kha Kha, An Kì và tớ đang ở chỗ cũ này, cậu có muốn tới không?



Lưu Vũ Hân sau khi đọc xong cả hai tin thì mỉm cười. Nhanh gọn nhắn một tin đồng ý gửi Tạ Khả Dần, tiếp đến lại soạn một tin khác gửi Khổng Tuyết Nhi. Xong xuôi liền tiêu sái bước đi, không nhìn lại nữa.


Người nhận: Khổng Tuyết Nhi

- Em đã về từ đầu rồi. Chị yên tâm, em không đợi chị nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top