Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ

10 giờ đêm. Thanh Hà tăng ca đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ. Ầm một tiếng ông sếp to bự ném báo cáo của cô xuống bàn, âm thanh vang vọng khắp văn phòng chỉ còn lại 2 người. Hắn mắng cô làm báo cáo sai gây liên lụy cho mọi người. Cô phản bác:

"Rõ ràng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi mà, không thể nào có sai sót được".

"Cô chính là sai sót".

Tên sếp trước kia đã từng có hành vi quấy rối như sờ đ.ùi cô còn đụng chạm. Hắn còn không có liêm sỉ bảo cô ngủ với hắn một đêm cô sẽ được thăng làm trưởng phòng. Thanh Hà khinh bỉ dăm ba cái chức trưởng phòng này cô thèm sao, cô...cô còn chê của hắn nhỏ.

Hắn thẹn quá hoá giận lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho cô, luôn bắt bẻ cô từng chút một.

Cô ném báo cáo vào mặt hắn ta sau đó nói "Nếu không phải thời buổi bây giờ khó kiếm việc cô cũng chẳng thèm đến cái công ty rách nát này". Sau đó rời đi một cách siêu ngầu.

Cô đứng chờ xe ở trạm xe buýt. Có tin nhắn tới điện thoại rung chuông cô liền xem là ai mà giờ này còn nhắn tin cho cô. Là cô em gái Thanh Diệp.

"Chị ơi mai là em phải đóng tiền học phí rồi, hơn 15 triệu lận ó".

Thanh Hà xem nhưng không trả lời. Cô đứng im lặng nhìn vào hư không.

Mẹ cô mất khi vừa sinh em gái, bố cô cả ngày uống rượu sau đó một lần uống quá chén rồi lái xe về nhà không cẩn thận bị tai nạn. Trong vỏn vẹn 2 tuần 2 người thân quan trọng nhất với cô đã ra đi chỉ còn cô và em gái. Nghĩ về quá khứ cô không kiềm nổi giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mi.

Xe buýt đến rồi, cô nuốt nước mắt vào trong rồi vội vã lên xe.

Vì tiết kiệm tiền nuôi cô em gái học đại học năm 3 này cô đã ăn mì tôm mấy tháng trời rồi, sống phải gọi là nghèo kiếp xá.c cả tiền đóng tiền phòng cô còn không có nên bị đuổi, cô vì tiết kiệm tiền mà chuyển đến 1 khu nhà trọ tồi tàn, chính vì tồi tàn nên giá thành rất rẻ. Tối nào đều có những thanh niên ăn chơi tay cầm điếu thuốc ngồi trước lối vào khu nhà trọ.

Nhiều lúc cô muốn mắng đám thanh niên ấy, bọn chúng còn ba mẹ còn gia đình mà lại lâm ra nông nỗi này.

Ba mẹ, gia đình có lẽ là ước mơ đơn giản mà lại khó thực hiện nhất đối với cô.

Cô vào cổng khu nhà cho thuê. Thấy cô đám thanh niên kia cười cợt: "em gái xinh đẹp ơi, cho anh làm quen với", "không biết em có người yêu chưa". Cô vẫn như thường ngày mặc kệ bọn chúng. Bọn chúng quá đáng hơn là lấy túi sách của cô sau đó đổ hết đồ trong túi ra, cô bị 2 tên giữ lại không cử động được. Bọn chúng lục túi xách lấy ra vài đồng tiền lẻ còn lại của cô gương mặt chúng đầy vẻ khinh miệt "Thấy mày đi sớm về khuya mà chẳng có mấy đồng bạc, chi bằng theo anh, anh cho mày tiền" nói xong cả đám cười ồ lên

Lúc này cô muốn phản kháng nhưng không được.

Bỗng tên vừa nói câu đó bị một cước chân đá mạnh khiến hắn ngã quỵt xuống đất. Trước mặt cô là một bóng dáng rất cao nhưng hơi gầy.

"Thả cô ấy" một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đám thanh niên nhìn nhau sau đó thay nhau cười khinh bỉ. Anh chàng kia không nói gì lao thằng đến đè tên cười to nhất sau đó là mấy cú đấm sấm sét đánh cho tên thanh niên kia nằm la liệt dưới đất.

Mấy tên còn lại thấy vậy liền xông lên nhưng bọn chúng nào phải là đối thủ của Trọng Nhật, rất nhanh bị đánh hết chỉ còn lại hai tên đang giữ chặt lấy Thanh Hà.

Hai tên kia sợ trước cảnh tượng vừa nãy nên đẩy cô thật mạnh về phía anh rồi chạy mất. Cô bị đẩy đến phía trước vừa hay nằm trọn trong lòng ngực của người ta, cô ngước mặt nhìn lên thì nội tâm gào thét đẹp trai quá đi mất, đôi mắt lạnh như băng, cái mũi cao ngất giống như hình tượng người con trai cô thích.

Thanh Hà nhìn chăm chú người ta bằng ánh mắt đúng chuẩn "vừa gặp đã yêu". Trọng Nhật cúi đầu nhìn cô, cô lập tức hiểu ra rồi lùi về sau.

Trọng Nhật bỏ đi nhưng cô gọi nên bước chân anh khựng lại. "Tôi còn chưa biết tên anh" - "Vô tình cứu thôi không cần biết tên" sau đó rời đi. Cô nhìn theo bóng hình ấy trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Hình như cô biết yêu rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top