Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DEFEAT

Lai Bâng đứng bật dậy đẩy mạnh vào người đang ngồi kế bên mình

-"Ditconmemay, mày biết chơi game không thằng chó? T hỏi thật á? Thật là từ lúc mày xuất hiện chữ Defeat như gắn với tao luôn rồi vậy."

-" Chơi như cc cũng đòi làm tuyển thủ? Vào SGP để bú fame, bú cup ha gì?"- Hắn vẫn được đà mà lấn tới, gương mặt nhăn nhó, khó chịu như ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

-"Thôi nha, đồng đội thì ăn nói cho đàng hoàng vào."-Cá với Khoa đều lên tiếng trước cái thái độ đang mất kiểm soát của Lai Bâng.

-" Đừng có cản anh, phải nói cho nó biết bản thân nó thế nào chứ cứ ảo mình là siêu sao nữa."- Vừa nói, hắn vừa nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

-" Đánh thế cho Yiwei mà trình còn thua rank nhựa nữa. Làm ơn... Làm ơn luôn đấy, không chơi được thì mày cút giùm đi. Tao xin mày luôn á."

Lai Bâng mặt đỏ gấc thở hồng hộc vì những câu từ hơi khó nghe liên tục của mình

-" Mày nói xong chưa?"- Quý nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt từ ngoan hiền ngày nào, bây giờ chỉ còn là sự khinh thường, thất vọng về một thần rừng mà cậu từng rất ngưỡng mộ. Thì ra cũng chỉ có như vậy...

Rồi cậu bỏ đi đâu đó

-"Em thất vọng về anh thật luôn á Lai Bánh."- Khoa buồn chán nói, nhìn người đội trưởng-người anh thân thiết của mình hóa ra khi điên loạn có thể nói những câu từ khó nghe và độc địa đến vậy. Cá và Red cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, là do Qúy hiền thôi chứ người bình thường ai lại để yên cho Lai Bâng chửi như vậy.

-"Anh nói sự thật thôi mà, anh thấy mọi người đã quá mỏi vai mà không ai thèm lên tiếng nên anh nói hộ thôi."- Hắn nhún vai trả lời

Quý bước tới trước mặt hắn, cầm theo một tờ giấy

-"Đây. Hợp đồng Saigonphantom tuyển dụng Jiro. Có ngu quá không biết đọc thì tao cũng đọc giùm rồi. Giấy tờ được mời hẳn hoi chứ cũng chẳng rảnh mà phải vào bú này bú nọ. Còn mày không thích á... thì chuyển tao 5 tỷ bồi thường hợp đồng đi, tao đi liền á."-Cậu nhếch mép cười với hắn rồi ném thằng tờ giấy về hắn, bay tứ tung

-"Mày..."

-" Mày nói tao bú cup nhưng mà tao bú cái loz gì ở cái đội vô địch rồi lại out vòng bảng, lắm anti này, tao chỉ thấy tao bú được toàn lời chỉ trích từ anti của cái team này thôi."-Quý gằn từng chữ một, mắt cũng hằn lên vệt đỏ vì bức xúc.

Mọi người im lặng khi lần đầu thấy cậu bé thư sinh ít nói của team lại chửi gắt như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình vong mà Red: 'rén thật:))'

-" Nói đàng hoàng góp ý thì t sửa còn mà ăn nói mất dạy như mày á đừng trách sao chữ DEFEAT nó hiện ở trong giải."

-" Mày ngon mày phá thử tao xem?"- Lai bâng

-"Đừng có thách tao. Nhớ thằng Yiwei quá sao không mời nó về đi mà nhắc với tôn thờ nó hoài mệt quá vậy hay ....trải qua đủ trận thua rồi nên không đánh chung nổi nữa à?"-Jiro bật cười thích thú khi nói ra câu đó, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, cái thằng chó ngứa mắt này cứ suốt ngày Wei wei cái c* giỏi thì mời về đi,ngồi nhắc hoài thì được gì.

-" Mày câm được rồi đó concho."-Lai Bâng tiến tới nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh như sắp đánh nhau vậy.

-"Mày tới đây."- Jiro liền nắm lấy cổ hắn mà đè mạnh vào tường, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy "yêu thương".

Mọi người trong GMH đồng loạt tiến tới ngăn cản 2 thằng điên này. Sau đó, Jiro bỏ đi ngay lập tức, mọi người cũng bỏ đi không ai thèm nói đến người đội trưởng, người có cái tính cách sai rõ như hắn. Hắn cảm thấy ánh mắt lúc đó của Jiro như chứa nhiều uất hận được bộc phát vậy, làm hắn cũng cảm nhận được lời nói đi quá xa của mình.

Vì lí do đó, hắn phải sử dụng hơn 7749 cách để xin lỗi cậu, không biết thời gian là bao lâu, nhục cỡ nào, đều phải hạ cái tôi xuống mà nhẫn nhịn để cậu tha thứ.

-"Con mịa nó, đã suy rồi còn hư máy lạnh nữa."- Lai Bánh nãy giờ nằm trên giường suy nghĩ về cái quá khứ rất là ấy ấy đó.

Bây giờ cũng là 1h sáng rồi, hắn lết xuống sofa phòng khách do có máy lạnh vừa nằm vừa lướt điện thoại, hắn không bật đèn vì khuya rồi để mọi người ngủ, thì bổng

Uỵch...Uỵch.... Uỵch

Wtf ai cũng ngủ hết rồi mà? Âm thanh ngày một lớn hơn và rồi ánh sáng được bật lên. 

Ra là Quý Jiro

Hắn ngay lập tức úp điện thoại xuống

-" Má anh ớn em thiệt á chớ. Xem sẽ thấy anh tới cái tắt vội hả?"- Cậu chọc hắn, khuôn mặt cười cười

-" Sẽ cái gì mà sẽ, em có người tà râm đi theo hả mà toàn nghĩ mấy cái đó không vậy? Sao giờ chưa ngủ nữa?"-Hắn bẻ chuyện, không lẽ nói với cậu anh đang lướt mấy video couple của anh với cậu rồi ngồi cười một mình thì ngại quá:)), mỗi khi cảm thấy buồn hay mệt mỏi, hắn thường sẽ lướt mấy group facebook hay tiktok có hắn và cậu, thỉnh thoảng cũng dạo qua các web đọc truyện. Hắn phải công nhận mấy bạn fan ý tưởng lắm thiệt.

-" Đói quá à, chiều ăn sớm giờ đói."- Quý xoa xoa chiếc bụng nhỏ xíu của mình, nhìn như con mèo làm nũng vậy

-" Đi ăn không, anh chở đi."- Hắn vui vẻ rủ cậu đi ăn quán 2 đứa hay đi

-" Thôi khuya rồi, sợ lắm."

-" Vậy ở nhà nấu đi, tui nấu cho nha."

-" Wtf! Ghê vậy sao."-Cậu ngờ vực vô cùng

-" Chưa ăn đồ tui nấu bao giờ à?"- Hắn vỗ ngực đầy tự tin

-"Chưa, mấy người có nấu cho đâu mà ăn."-Quý nói lí nhí vì xưa giờ hắn toàn nấu cho bồ ổng ăn không hà:))

-"Vậy nay nấu cho Ngọc Quý ăn nhaaaa, sau này cũng vậy luôn."-Hắn thấy đúng là chưa nấu cho người mình thương ăn bao giờ thật

-"Mắc ói quá, lẹ đi trẫm đói chết rồi nè."-Cậu đẩy lưng thúc giục hắn

Lai Bâng đeo tạp dề,cuối xuống lấy gì đó, rồi ngước lên vuốt tóc như 1 soái ca vậy và lấy ra 2 gói mì:"))

-"Ủa?"- Cậu cười nghiêng ngả với 2 gói mì còn tưởng gì ghê gớm lắm

-"Ủa gì từ từ, không phải mì gói đâu."

Nói rồi hắn bắt đầu luộc mì, nướng thịt gà hoặc thịt bò cho chín, sau đó cắt thành những lát mỏng. Hắn rửa sạch rau củ và cắt thành những miếng vừa ăn cho Qúy dễ ăn vì biết bình thường cậu chả bao giờ ăn rau củ cả.Tiếp theo, hắ trộn đều tương ớt, dầu ô-liu, nước mắm, tiêu, bột ngọt và đường... Câu nhìn hắn lúc này cứ tưởng là Master Chef vậy chứ chả phải thằng Bánh mà cậu quen chút nào. 'Nó học từ bao giờ vậy trời.'

Phải nói trông lúc này hắn đẹp trai hơn hẳn ×100 luôn so với khuôn mặt chăm chú chơi game thường ngày, cậu thầm nghĩ ai may mắn lắm mới hốt được thằng cu này, vừa giàu vừa đẹp trai cũng tinh tế nữa, hề nữa á chớ.

-"Aa... Thơm thiệt luôn á Lai Bánh!."-Thơm nức cái bụng đói của cậu luôn rồi

-"Em ghiền rồi chớ gì! Muốn thì sao này làm người yêu anh đi, anh nấu mỗi ngày cho ăn."- Hắn trêu đùa cậu vừa nấu vừa cười rất tươi (anh này hay gài quá bây)

-" Hơ một tô mì đòi đổi lấy trẫm, em khôn vậy em."- Anh đây đói chứ ko có ngu nha em.

Cuối cùng cũng xong, hắn bước ra mang theo 2 bát mì to,không quên bỏ cho con báo nhỏ này ít sa tế tại cậu ăn cay thì thôi rồi, hắn không dám bỏ nhiều cho cậu sẽ không tốt sức khỏe.Khói bay nghi ngút, màu sắc bắt mắt tuyệt vời giữa rau, thịt,mì và  đồ xào nữa, 1 tỷ điểm không có nhưng khi có thêm ít màu đỏ của sa tế nữa.

-" Em không ăn đi, chảy nước dải rồi kìa."- Lai Bâng cười  khi thấy nước dải cậu ra tới mép rồi

-" Từ từ, lâu lâu được heo nọc nấu ăn phải up story  khoe cái chớ."

Đăng xong thì cậu lao vào ăn như ma đói vậy, lắm lem hết miệng, 'sao có thể ăn mà cũng dễ thương như vậy nhở'- này là ai nghĩ đó tui cũng không biết nữa

-" Ngon không?"- Hắn nhìn cậu ăn ngon vậy mà lòng cảm thấy hạnh phúc quá đi mất.

-"Tuyệt vời 10₫ à ko 100₫ luôn."- Cậu vừa ăn vừa giơ ngón cái biểu thị sự tuyệt vời của món này

Hắn quay sang rút miếng khăn giấy, nhướng người tới để lao cái môi hồng hồng bé bé của cậu ngày nào giờ đã bị phủ hết bởi một màu đỏ của nước sốt. Cậu cũng để yên cho hắn lao, chăm chú nhìn vào hắn, còn Bâng thì chăm chú nhìn vào cái mỏ nhỏ xinh luôn nói ra lời hay ý đẹp của bé iu này mà ước gì mình được cắn một cái.2 người 2 cặp mắt đều hướng về những thứ khác nhau, tuy nhiên, ai cũng thấy hạnh phúc vì những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở bên nhau như thế này.

-" Tính ra nhìn em cũng oke phết á chớ. Ngoài cái hay cọc với toxic ra, thì em cũng hoàn hảo xếp sau thầy thôi."-Cậu vừa ăn vừa khen như không muốn đối phương nghĩ là mình đang khen họ mà chỉ là lời qua loa thôi vậy.

-" Thật á, vậy mà tui cua hoài mà có người vẫn chưa đỗ luôn á Quý."- Hắn cười cười nhìn cậu

-" What? Nhỏ nào gu trên trời vậy? Giàu, nhìn cũng hơi hơi đẹp thôi nha, tinh tế vậy thôi chớ, chắc tại em thiếu chào kiêu á Lai Bánh haha."- Nét cười "haha" này là đặc trưng của Quý báo gòi

-"Chào kiêu?"-Lai Bánh nhăn mày nhìn Quý

Quý Jiro nhướng tới để cái tay ngang đầu hắn, rồi lại để lên cao hơn. Giờ thì hắn hiểu rồi, ngay lúc Quý tính ngồi xuống về chỗ của mình thì bị một bàn tay giữ lại ngay eo

-"Chiều cao này có thể thiếu nhưng mà những thứ cần chiều cao khác đủ là được phải không em nhở?"-Nụ cười dần mất đi nhân tính của hắn khiến Quý nổi cả da gà

-"Của em như ngón út, chút ét mà cao gì. Cỡ anh như cái bắp tay nè, em nhìn là phải ớn liền á chớ."

-"Ăn xong lên phòng thử không? Anh cho em nghẹt cái họng em luôn á Quý."-Hắn vẫn nhìn em cười, dám khinh thường hắn hả

-"Em cook, dơ vãi làm điểm trong mắt anh về em vừa tăng lên lại tụt xuống địa ngục rồi đóa."-Cậu ngồi về chỗ ăn tiếp phần mì, khuôn mặt phụng phịu khi nghe Lai Bánh nói chuyện dơ vãi

-"À! Tí lên phòng tui lấy đồ nha, có cái này cho ông nè."

-"Hả? Em mua quà cho anh luôn á? Đã dữ vậy ta."-Hắn cười toe toét như đứa con nít vậy , được nhận quà của Quý thì chắc cái túi nilong hắn cũng giữ để lồng kính:)), đừng ai hỏi tại sao bởi vì hắn là trưởng hội người simp Quý báo kiêm hội người hèn VN mà.

-"Mua cho mọi người thôi."-Cậu vẫn gắp ăn nhưng vẫn không kiềm được mà mỉm cười khi thấy tên ngốc kia như đứa con nít được kẹo vậy. Bất giác cậu thấy 'Cũng có lúc dễ thương nhỉ?'.

Buổi tối hôm đó, có 2 chàng trai vừa ăn vừa trò chuyện, không biết họ kể chuyện bao lâu hay từ bao giờ, những câu chuyện trên trời dưới đất gì nhưng... có lẽ bữa tối hôm nay thật đặc biệt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nói chung vui lúc nào hay lúc đó đi 2 anh, vài bữa ngược lòi loz thì em không biết:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top