Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu Có Cơ Hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Quý

-"Nè!"

-"Ui! Ngầu vãi. Em tặng anh thật á? Như mơ vậy. Cảm ơn em nhiều nha"- Hắn ôm lấy mô hình Nak Thứ nguyên vệ thần mà cậu mua, đẹp thật sự cứ như con tướng trong game bước ra ngoài đời vậy.

-"Thôi khuya rồi, Quý ngủ sớm đi, thức khuya không tốt á. Ngủ ngon nha!"- Nói xong hắn cũng quay bước chuẩn bị về phòng.

-"Ủa máy lạnh hư mà về đó ngủ hả?"

-"Hửm?"

-"Nay Lạc chưa lên, không ngại thì ở đây ngủ cũng được."-Cậu chỉ suy nghĩ sao nói vậy thôi, rất hồn nhiên

Hắn đứng đó trố cặp mắt ngạc nhiên ra nhìn cậu

-"Gì vậy trời? Không muốn thì về đi mắc gì khó chịu, trẫm có lòng tốt mà?"-Quý khó hiểu với con người này rồi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

-"Ai?Ai nói tui khó chịu? Mừng còn không hết luôn á haha."- Nói xong hắn cũng chạy về phòng vệ sinh cá nhân rồi lon ton mang mền gối qua ngủ với Ngọc Quý.

Giữa cái bóng tối của căn phòng vẫn có những tia sáng chiếu xuyên qua những màn cửa sổ. Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, cậu và hắn cảm thấy lòng mình thư thái và bình yên đến lạ. Cứ mỗi khi bầu trời trong xanh, ánh trăng sáng tỏ một vùng, chỉ muốn nhìn và ngắm cảnh bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng ôi sao quá nổi u buồn, thì lại muốn được thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông, những mái ngói, những ô cửa sổ và cả căn phòng này tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình. Thật khiến cho người ta muốn trải lòng.

-"Quý ghét tui lắm phải không? Những chuyện mà tui làm...Đến giờ nhìn lại tui vẫn luôn cảm thấy áy náy lắm."- Lai Bâng cất tiếng nói mang tone giọng trầm ấm pha chút e ngại hỏi con người đang nằm cạnh mình.

"Hmm... Nếu nói không có thì là nói dối."- Qúy cũng từ tốn mà trả lời Bâng

Có vẻ không gian này làm cho cả 2 không còn là những con người "mỏ hỗn" nữa mà chỉ muốn cùng nhau thưởng thức không gian nhẹ nhàng đến lạ kì này.

-"Tui xin lỗi Quý."

-"Bâng biết không? Tui đã từng rất ghét rất ghét một người đội trưởng suốt ngày chỉ có so sánh và la mắng mình, cọc cằn và toxic nữa."- Cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại, đôi mắt nhắm nghiền

-"Nhưng giờ thì khác rồi, tui cảm thấy rất vui khi mọi nổ lực đều được đền đáp, bằng chứng là... thần đồng Heo nọc- người từng mắng tui cũng phải công nhận trẫm đó thôi haha."- Quý mỉm cười khi nhớ đến những lời khen đầu tiên mà Bâng dành cho cậu, đó là lời công nhận, là động lực để Quý ngày càng cố gắng hơn.

-" Em giỏi mà."- Bâng không nghĩ lời khen đôi lúc là vô ý của mình lại khiến cậu cố gắng và vui đến vậy.

-"Quý! Tui có một thắc mắc."

-"Hửm."

-"Thường không phải những người bạn thân thiết với nhau luôn muốn biết tại sao bạn mình chia tay đúng không hay nguyên do chẳng hạn rồi an ủi? Sao Quý chưa bao giờ hỏi tui vậy."-Hắn muốn hỏi cậu từ lâu rồi, không lẽ độ quan tâm của cậu dành cho hắn thấp đến vậy sao.

-"Ừm...nhưng mà ông phải buồn rồi tâm sự đồ tui mới hỏi được chứ, sao vô duyên hỏi ngang vậy được.... Sao muốn kể à...Nói nghe thử coi."- Hai người vẫn nằm vẫn hướng mắt về cái nơi phát ra ánh sáng đó.

-"Cũng không có gì chỉ là cảm thấy không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung nữa nên giải thoát cho nhau thôi."

-"Gì chứ? Quen nhau cả 4,5 năm mà chia tay dễ vậy. Tui còn tính lấy mối tình ông để làm mẫu tiêu chuẩn luôn á. Mà sao lại như vậy?"- Quý không tin nghe cái câu chuyện xàm này luôn á, vì cậu biết hắn với người yêu có khoảng thời gian khắn khít với nhau và yêu thương vô cùng.

-" Thì nó là vậy đó chứ sao nữa...Còn Quý sao? Nhớ bữa ra Hà Nội đánh chung kết xong về chia tay luôn vậy? Thấy em cũng  dữ lắm mà,ru rú trong phòng video call, đan len đan ơ đồ tặng đó."- Nói xong Bánh còn cười khúc khích trêu cậu nữa (Khứa này khịa ác)

-"Má em nín cái mỏ chóa lại nha, em hơi đụng chạm gòi đó nha."- Cậu quay sang combat với cái thằng cà khịa này liền.

-" Thôi thôi, đầu hàng. Em kể đi."-Sau mấy phút vật lộn thì thôi, Bánh sẽ nhún nhường em vậy:>

-"Tui bị... cắm sừng, đừng có cười tui."-Quý biết nói như vậy thế nào thằng kia cũng cười vào mặt cậu sao ngu vậy nhưng mà cậu cũng chẳng để tâm, cứ mỗi khi nhớ tới, lòng cậu lại...

Nhưng mà không, hắn lại im bặt khi thấy ánh mắt Quý có vẻ rất buồn, một nổi buồn không phải khi bị áp lực, không phải như những ánh mắt hắn từng thấy trước đây

-"Chắc...Quý ghét người đó lắm hả?"

-"Người ta nói đừng ghét người mà bạn từng yêu."

-"Năm ấy, tôi có thương một người rất nhiều và người ấy cũng rất thương tôi. Chỉ tiếc là sau này chúng tôi mới hiểu, trong tình cảm chỉ thương là chưa đủ. Người năm ấy tôi thương cũng đã thương một người khác. Tôi của năm ấy cũng là một tôi rất khác rồi."

Khác với ánh mắt u sầu lúc nãy thì giờ đây nó lại long lanh lạ thường, những ánh sáng của trăng phản chiếu vào những giọt nước mắt vương vấn trên khóe mắt của cậu, thật làm cho người khác muốn chở che biết bao, chắc hẳn mối tình cảm này rất sâu đậm và đã được in hằn vào trái tim cậu rồi.

-" Thôi mà, đừng khóc, rồi em cũng sẽ tìm được tình yêu của mình thôi,ngoan đừng khóc nữa nè."-Hắn lấn tới, nghiêng người lấy tay lau đi giọt nước mắt của cậu, xong lại véo má cậu để cậu vui hơn

-" Tình yêu? Là gì hả Lai Bánh?Tui đã hiểu sai sao."

Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm ấy đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ mất rồi. 

Thất vọng!

Nổi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nổi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười. Phải, Quý luôn được biết là người tấu hài và cái mỏ tía lia nhất SGP nhưng người hay cười lại là người luôn cần người khác yêu thương.

Lúc này trông Quý khá yếu đuối, có lẽ đây là lần đầu Lai Bâng tận mắt chứng kiến người mình thương trông bộ dạng thế này. Bất chợt Quý ôm lấy hắn mà dụi mặt vào lồng ngực Bâng khiến trái tim nào đó lại lỡ nhịp mà không để ý cậu đã làm ướt đi một mảng áo của Bánh. Bâng lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang cuộn trong lòng mình.

-" Tình yêu hả? Nó là món quà quý giá của cuộc sống, dù ta có muốn hay không thì nó vẫn như một vị khách không mời mà đến với ta vậy, là khi chỉ cần nghe tới một cái tên thôi cũng khiến trái tim ta phải xao xuyến."

Một khoảng lặng kéo dài thật lâu, thật lâu sau đó, có vẻ câu nói của Lai Bâng khiến Qúy phải suy nghĩ rất nhiều.

Lai Bâng bỗng hát du dương một bài hát nào đó, nghe cũng rất hay.

"𝄞 Ngôi sao trên cao lấp lánh

Ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất

Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất

Hành tinh vẫn cứ xoay thôi

Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối

Cũng như không cách nào để hai ta chung lối

Vạn vật sẽ biến tan cùng em

Anh lang thang với trái tim ngủ yên♬"

Qúy cũng thắc mắc là từ khi nào Lai Bâng hát hay lên đến vậy nhưng có lẽ do đã muộn cộng với việc khóc nhiều làm cho cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào

"🎵Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước

Còn anh là đám là khô rơi lặng yên

Ánh nắng đến vây quanh em

Còn nơi anh tàn tro quấn lấy

Anh như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng

Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ

Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau🎶"

Thật lòng mà nói... Anh không chắc mình sẽ bằng những người từng yêu em, cũng chẳng giỏi ăn nói, ít bày tỏ tình cảm với em, lại thêm cái tính hay suy nghĩ. Nhưng em ơi đoạn tình cảm này chưa bao giờ là giả dối cả... Liệu anh có cơ hội để được bước vào và chữa lành những tổn thương trong trái tim em không, Ngọc Qúy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top