Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Lai Bâng bị quỷ ám rồi! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NGÔN TỪ MẤT KIỂM SOÁT, THÔ TỤC.

/

Hôm nay Lai Bâng chơi Aoi đi rừng, một trong những vị tướng đã làm nên tên tuổi của anh.

Anh đã thuần thục từng kĩ năng của vị tướng này, anh đã chơi hàng ngàn lần nhưng làm sao anh có thể tưởng tượng được việc anh sẽ chơi nó khi mà phía dưới của anh cương cứng sắp nổ tung thế này chứ?

Cảm nhận được sự ẩm ướt đến từ miệng của Ngọc Quý, da gà da vịt anh đều nổi hết cả lên. Tưởng chừng như anh đã phải vận dụng hết sức bình sinh để có thể kiềm nén tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra khỏi miệng.

Chà, anh vẫn còn đang livestream.

Nhưng mà nứng quá.

Cặc anh ở trong khoang miệng ẩm ướt và ấm áp của Ngọc Quý, dù em không ngậm hết được nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã khiến anh như muốn phát điên lên được.

Shhhhh, muốn đè em xuống ngay bây giờ, muốn đẩy thứ cương cứng của mình vào tận sâu cổ họng em một cách mạnh bạo, muốn vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp kia bằng tinh dịch nhớp nháp của chính anh.

Khán giả thấy hơi thở anh hơi mất sự ổn định, trên màn hình livestream làm hàng loạt câu hỏi vụt qua hỏi thăm sức khỏe của anh, còn có vài thằng nước đục thả câu phao tin đồn bậy là Lai Bâng mắc bệnh hiểm nghèo, sắp tới SGP thay người đi rừng bla bla,... làm anh thấy mà cũng chỉ biết nhịn cười.

Không nhịn cười thì làm được gì nữa đây?

Ngọc Quý ngày càng đói khát, cái miệng nhỏ ở dưới thân anh cũng ngày càng mút càng chặt hơn, khiến anh như phát điên lên mất. Đầu anh gục xuống, tựa phần trán lên bàn, một phần để trốn khán giả, một phần để hé mắt nhìn em bé dâm đãng đang hút tinh của mình.

Anh nghĩ, hay là mình giả bệnh đi cho xong nhỉ?

Anh nhìn lên phía màn hình, giả vờ ôm mặt ho một cái, vậy mà hàng loạt câu hỏi gửi đến càng nhiều hơn. Chắc họ thấy anh mặt mày đỏ ửng, trán rịn mồ hôi, gân xanh trên cổ đã hiện rõ, môi mím chặt nên cũng nghĩ là anh đang không ổn chút nào.

Có ai biết đâu, anh không phải nhịn đau mà là nhịn sướng, nhịn khát vọng đụ em trước màn hình.

Anh bóp giọng để giả vờ nói không ra hơi, dùng khẩu hình miệng để nói xin lỗi với mọi người rồi tắt livestream một cách đột ngột.

Em bé ở dưới thấy anh đã tắt nên càng được đà lấn tới, khiến anh cũng không chịu đựng nổi nữa, rên một tiếng trầm thấp rồi bắn hết tất cả vào miệng em.

Ngọc Quý nuốt hết từng giọt tinh dịch rơi xuống, khóe môi còn vương, khóe mắt cũng sũng nước. Ai bảo của anh to đến mức này chứ, đợi anh thỏa mãn thì lỗ sau của em bé đã chảy nước ướt đẫm quần rồi.

Em trèo lên người Lai Bâng, ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, mông nhỏ cố ý đung đưa, chà xát lên cự vật đã giải phóng giờ lại chực chờ cương lên lần nữa.

Lai Bâng vùi mặt vào cần cổ trắng ngần, mảnh khảnh của em, mút từng dấu hôn đỏ rực trên làn da mềm mịn thơm mùi sữa. Da trắng càng làm mấy dấu hôn thẫm màu thêm chói mắt, khiến anh có cảm giác như anh đang đóng dấu lên người em vậy.

"Nay Quý làm gì mà đói khát thế?" — Anh vừa nói vừa tiếp tục gặm mút khắp người em.

"Tại đói lắm rồi màa." — Em nũng nịu, giọng ngân dài ra, mềm mại, trong như suối, chỉ tổ khiến người khác muốn đụ em (Lai Bâng nghĩ thế).

Em nói xong, dường như thấy còn chưa đủ thuyết phục bèn cầm lấy bàn tay anh, đưa anh chạm vào lỗ sau ướt đẫm của mình.

"Hức, Bánh, Bánh thấy chưa... ướt hết rồi..."

Lai Bâng sững sờ vì độ bạo dạn hôm nay của Ngọc Quý, nhưng cũng không từ chối con mồi đã tự dâng đến cửa, anh đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ mềm mại, chậm rãi thăm dò.

Shhh, mềm chết được, ấm quá đi mất. Lỗ nhỏ không ngừng mút lấy tay anh như níu kéo dị vật xâm nhập, như hân hoan chào đón anh.

Anh chưa bao giờ cảm nhận được khát vọng muốn đụ ai đó mãnh liệt đến thế này.

Một ngón rồi thành hai, thành ba ngón. Miệng nhỏ phía sau của Ngọc Quý khiến cả bàn tay anh ướt nhẹp, nhưng cũng càng khiến cặc anh cương cứng hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp vào được nơi mềm mại chật hẹp này là máu cả người anh dường như dồn xuống hết vào nửa thân dưới.

"Em, Bánh vào nha?"

Chứ nhịn không nổi nữa rồi.

Mặt em đỏ bừng lên vì khoái cảm, mắt mờ sương, cả người như mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, môi ậm ừ vài tiếng nỉ non không rõ như mèo con làm nũng.

Đến mức này thì anh cũng không cần lo bất cứ chuyện gì nữa.

Một cú thật sâu, đâm đến tận cùng — Lai Bâng thúc vào, đổi lại là một tiếng rên hứng tình cùng vài giọt nước mắt vì đau vì sướng của Ngọc Quý.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top