Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. cả một đời người, tôi chỉ mượn một đoạn đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu lắm rồi mới nghe lại, suy không nói nên lời.

"cả một đời người, tôi chỉ mượn một đoạn đường,

đi qua đoạn đường này, có lẽ sẽ biến thành người lạ."

mình ưng chương này lắm, mọi người đọc cho mình vui nhé.


/

em gõ gõ cái ô đã ướt đẫm nước mưa xuống mặt đất.

để bên cạnh cái kệ giày bốn năm chưa đổi, bước vào căn nhà quen thuộc, bật đèn, thay dép, tắm rửa, làm việc tuần tự giống như một con robot được lập trình sẵn.

nhưng hôm nay không giống những ngày vô vị đã qua, không phải những ngày em lãng quên mục đích sống, nhiệt huyết, đam mê mà đáng lẽ giờ này em đang theo đuổi. hôm nay em gặp được một người làm cho em muốn thay đổi.

em chẳng thể sống mãi trong hình bóng cũ nữa.

dù là dưới con mưa hay trời nắng ấm; dù là những kí ức về anh, những ngày còn chung màu áo hay ngày mà bọn em tan rã; dù là nụ cười hay nước mắt. dù là mây, là trời, là gió, là sao, là biển, hay là bất cứ thứ gì.

bốn năm qua, em sống chỉ vì em chưa chết. em sống như thể cuộc đời này nợ em một cái gì đó, nợ em một người, một nụ cười, một thoáng gió thổi phất phơ qua khuôn mặt anh, một bầu trời bao la rộng lớn mà nhìn xuống là hình ảnh hai con người nhỏ bé nắm tay nhau. 

em sống với những đồ vật đã cũ. em vờ rằng em còn cảm nhận được mùi hương của anh, tự lừa mình rằng chúng còn vương hơi ấm của anh; em cố gắng giữ chúng sạch sẽ hết mức có thể, giống như bốn năm trước, khi chúng ta chuyển vào ở chung một căn nhà, giống như đôi mình chưa từng chia xa, rằng anh đang ở một nơi nào đó và anh sẽ quay về sớm thôi.

em không chấp nhận được những khi đêm tối ùa về, anh sẽ lại xuất hiện trong đầu em, trong trí não em, trong lòng em, trong trái tim hay đôi mắt của em. em không chịu nổi cảm giác mỗi ngày phải ôm chăn thức trắng chờ khoảnh khắc rạng đông đến, để rồi nhận ra mình làm như thế cũng chẳng để làm gì. em không thể tiếp nhận sự thật phũ phàng rằng anh đã đi rồi, anh sẽ chẳng về đâu, mình sẽ không gặp nhau nữa.

em có cảm giác mọi thứ đều cũ kĩ, cả em cũng vậy. chỉ có những kí ức kia, nó mới toanh, như thể được khắc vào tim em ngày hôm qua, như thể được xăm lên thân em mới đây thôi. đáng lẽ em nên nhận ra cái gì có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc, em cũng không phân biệt được liệu em có đang hối hận khi đã để nó bắt đầu hay không? mỗi ngày em nhìn người ta nắm tay nhau, mỗi khi mùa đông đến, tết về, em bước một mình trên con ngõ nhỏ, nghĩ rằng hơi ấm từ anh sẽ sưởi ấm em hoặc sẽ giúp em tự sưởi ấm bản thân.

anh có thấy em thật ngốc không? cứ mãi ngây ngô chờ một người không về. không biết thế nào là đủ, là vừa phải, không thèm quan tâm cảm nhận của bản thân, không thể tự đối xử thật tốt với chính mình, nhịn ăn, thức đêm, sống như một xác sống có linh hồn mục rữa.

hôm nay em đi về nhà, trời mưa xối ướt em. em không quan tâm.

nhưng rồi em đi về nhà, đi một đoạn đường, và em thấy anh.

anh ngồi trên ghế đá trước cổng, giống như chờ em trở về. bộ dáng đó giống như bộ dạng anh vội vàng rời khỏi nhà để rồi chẳng khi nào quay về nữa. em thấy được anh, em đứng im một chỗ, em cứ nghĩ mình điên rồi, cảm xúc cứ loạn cả lên.

lúc đó em đã đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, em phân vân không biết có nên tiến tới nói với anh rằng đêm đêm em nhớ anh, ngày ngày nhớ anh, nhớ anh đến mức em nghĩ rằng em đang nhìn thấy ảo ảnh mất rồi.

em muốn tiến lên, lại sợ mình bước thêm một bước, ngay cả bóng hình kia của anh yên bình ngồi trên ghế đá kia em cũng chẳng thể thấy nữa.

em thấy anh cười, bảo em đi tiếp, tiếp tục bước về phía trước. em thấy bên cạnh cái ghế anh ngồi có một cây dù nhỏ, em thấy anh kêu em cầm lấy nó mà đi về nhà đi.

anh nghe anh bảo rằng em về nhà đi.

em đi, rồi quay đầu nhìn lại. đi qua quãng đường này, liệu em có gặp được anh thêm một lần nữa không?

đi qua mấy bước này, khi em quay đầu lại, anh có còn ngồi đó nữa không?

em sợ sau này, khi em đi tiếp rồi, ngay cả một danh phận mình cũng chẳng có, thế là bốn năm kia biến chúng ta thành của nhau, mà quãng đường kia lại biến chúng ta trở thành người lạ.

em cứ đứng đó nhìn anh mãi.

thế mà mới chớp mắt một cái, anh đi đâu mất rồi.

chỉ còn cây dù đó thôi.

em tiến tới, nhặt cây dù lên. cả một cuộc đời anh, hai mươi mấy năm sống trên thế gian này, em chỉ mượn của anh bốn năm, đi qua quãng đường này, bóng hình anh cũng tan thành mây khói mất, chẳng để lại cái gì cho em cả. chỉ dặn em cứ bước tiếp, cầm lấy cây dù này che chắn mưa cho em, về nhà đi.

em sẽ nghe lời mà.

/

vietsub: em tiến tới, nhặt bóng hình của anh lên. cả một cuộc đời anh, hai mươi mấy năm sống trên thế gian này, em chỉ mượn của anh bốn năm, đi qua quãng đường này, những gì của anh trong em cũng tan thành mây khói mất, chẳng để lại cái gì cho em cả. chỉ dặn em hãy sống, sống thật vui vẻ, để bóng hình anh trong tim em che chắn mưa gió, bão tố cho em.

("anh" chết rồi. cái ô cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top