Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap em tớ viết, vì tớ tạm thời bận việc nên không thể viết được, nếu em tớ viết không hay thì xin lỗi các cậu, nó chỉ dựa vào cốt truyện do tớ ghi ra rồi tự nghĩ từ để viết thôi nên thông cảm cho em nó! Các cậu có thể gọi em ấy là Dâu nhé! Hãy góp ý chân thành cho em nó!!!
--------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Yuju dậy khá sớm vì cả đêm qua cô không ngủ được, mọi ký ức ngày xưa ùa về khiến cô uất ức không chịu được, cô không phải cô gái mạnh mẽ, càng không phải là cô gái kiên cường chỉ là một cô gái cố gắng tạo một vỏ bọc manh mẽ cho chính mình ở bên ngoài để che chắn những vết thương lòng được giấu kín!

Cô bật dậy, đi ra khỏi giường, đi từng bước xuống bếp thì gặp Sowon đang đứng nấu ăn, nhiều lúc Yuju muốn được như Sowon, một cuộc sống yên bình, gia đình ủng hộ ước mơ, mọi thứ đến với Sowon rất dễ dàng, cô thấy rất ganh tỵ với Sowon nhưng cô lại cảm thấy Sowon rất mong manh, Sowon cũng giống như Yuju, luôn cố gắng mạnh mẽ dù mình đang đau đến tận xương tủy!

- Yuju em làm gì mà đứng thờ người ra thế kia?

- Em tính đi dạo một chút thôi!

- Vậy em đi nhanh rồi về ăn sáng nhé!

- Vâng ạ!

Yuju's POV
Tôi lẫn thẫn bước đi trên con đường mùa đông đầy tuyết, mọi thứ như đóng băng lại với cơn gió lạnh ập đến, tôi đang đi trên con đường mà ngày xưa ba đã nắm tay tôi đi dạo khi tôi được qua Mĩ với ba, phong cảnh vẫn như vậy nhưng người thì đã khác, không hiểu tại sao tôi lại đi tới trước chi nhánh của ba ở Mĩ, bây giờ nó đã thay bằng một bưu điện, chi nhánh này đã bị sụp đổ vì làm ăn thiếu chất lượng, tôi lại đi tiếp, đi tới một công viên mà ba hay dẫn tôi vào, mọi thứ vẫn yên vị như thế!

- Ba à, ba thấy con chơi xích đu giỏi không?
- Giỏi, con giỏi lắm, nếu con thích ba sẽ dẫn con đi ra đây chơi mỗi ngày nhé!
- Yeah, con cảm ơn ba!

Từng đoạn ký ức cứ thi nhau chạy ngang đầu tôi, một giọt nước mắt bỗng rơi, tôi nhớ gia đình lắm, nghỉ lễ thì tôi lấy cớ đi thăm gia đình nhưng tôi chỉ đi ngang và ngắm nhìn ngôi nhà đó một cách lặng lẽ, tôi không dám bước vào, tôi sợ tôi không đủ tư cách để bước vào ngôi nhà đấy! Tôi nhớ nhà lắm, nhớ lắm nhưng tôi không thể làm gì được cả!

Tôi lại đứng lên quay gót đi về khách sạn, chắc Sowon unnie đang đợi tôi, đi về phía khách sạn thì có đi ngang qua lại chi nhánh của ba, tôi lại theo ý thức tự nhiên, tôi nhìn vào thì thấy một bóng lưng rất quen thuộc, kia không phải ba sao?, cô tính chạy lại với ba nhưng căn bản cô không thể, chỉ đứng ngớ người nhìn ba từ đằng sau, ba đã già hơn trước rất nhiều, tấm lưng rộng lớn của ba đã khom xuống, mái tóc đen lịch lãm đã thay bằng mái tóc trắng bạc tơ, trên mặt xuất hiện rất nhiều vết chân chim, mọi thứ đối với tôi như dừng lại, khi thấy ba có ý định quay người đi, tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, tôi khóc, khóc rất nhiều tôi rất muốn chạy đến ôm ba thật chặt mà tâm sự, thủ thỉ nhiều điều với ba nhưng tôi không thể, mãi mãi không bao giờ có thể!
End Yuju's POV

Khi về đến khách sạn cũng là lúc mọi người đang ăn sáng, cô đi lại ngồi với mọi người, cô vẫn như thế, vẫn cười thật tươi dù có đang đau như thế nào!

- Sowon unnie, chị đã cho Jin oppa một cơ hội rồi hay sao mà em thấy anh ấy hay quan tâm đến chị mà chị cũng không phản đối gì hết?- Yerin cười cười

- Đúng vậy! Chị đã cho anh Jin oppa một cơ hội, trao cơ hội cuối cùng để cho Jin oppa sửa đổi nếu anh ấy phạm lỗi nữa sẽ không có cơ hội thứ 2! - Sowon

- Eunha còn chuyện của chị thì sao? -SinB đưa ánh mắt ái ngại sang nhìn Eunha.

- Đừng lo, chị đã giải quyết hết rồi, ba mẹ đã không còn bắt chị đi xem mắt và ba mẹ chị cũng đã chấp nhận Jimin oppa rồi!

- Chị vui rồi nhé! - Umji

- Còn chuyện của em với Suga oppa thì sao Umji?- Yuju

- Vẫn vậy ạ! Em đã cố bắt chuyện nhưng đều bị anh ấy làm lơ! - Umji mặt buồn hiu kể.

- Cố gắng lên, chị tin chắc là Suga oppa vẫn còn tình cảm với em mà, chỉ tại gia đình thôi!- Yerin

- Gia đình em cũng chấp nhận anh ấy rồi nhưng anh ấy không chịu nghe em nói!

- Cố gắng lên nào, còn bây giờ thì ăn sáng rồi chị em mình còn đi chơi!- Sowon

- Vâng!

Cuộc sống của 6 cô gái cứ trôi qua như thế, những tháng ngày đầm ầm cuối cùng cũng tới với họ sau những ngày giông bão, cuộc sống yên bình của họ và tình yêu của họ sẽ thật sự hạnh phúc trở về sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top