Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộn xộn nửa ngày Thầm Thanh Thu cuối cùng nhận ra rằng mình đang khát.

Như đọc được suy nghĩ, Từ Vân lôi ra một hũ nước.

"Tự nhiên huynh bất tỉnh làm ta sợ muốn chết. Nè, người tốt, tỉnh dậy chắc cũng khát rồi, uống chút nước đi" Đúng. Chính là hũ. Thẩm Thanh Thu tất nhiên có chết khát cũng không uống một cách thô bỉ như vậy. Nghĩ sao.
Chắc vẫn còn trụ được một thời gian lại hỏi" Có chén hay gì không?"

Chỉ là hỏi chơi nhưng Từ Vân lôi từ túi càn khôn ra một cái chén thật.

"Trà thì sao?"
Từ Vân lục lọi một lúc rồi lôi ra cả bộ ấm trà.
Thẩm Thanh Thu"....."
"Quạt?"
"Chăn"
"Gối"
"Bút"
"Giấy"
---
Tên này không phải người bình thường. Đem theo cả đống thứ như đâu cũng là nhà hắn không bằng!

Nhìn vẻ mặt của y Từ Vân bất đắc dĩ cười" Thật ra ta bị mù đường, lại hay phải đi diệt yêu. Lạc đường riết mà vẫn không tiến bộ nên ta rút kinh nghiệm mang theo những thứ này khi đi ra ngoài, số khổ quá mà ài...""Lần này ta---"

" đem ta một khăn vải." Từ Vân buồn bã vì không được nói lấy từ túi một mảnh vải trắng đưa cho y. Rửa mặt xong xuôi. Thẩm Thanh Thu lâu rồi không được ra oai cũng sắp quên cái cảm giác sai bảo rồi.

Không biết ở đó có thay đổi gì. Quan tâm làm gì, không phải còn có Nhạc chưởng môn rồi sao, mọi thứ phải ổn. Cười tự giễu, một tên cặn bã như y bị tống cổ đi khỏi, đám người đó mừng còn không kịp đấy chứ.

Nói gì thì nói, trâu bò mạnh mẽ tới đâu cũng phải ăn cho lại sức. Đồ ăn cũng chỉ có chút màn thầu lương khô miễn cưỡng làm no bụng. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng...

Đợi tới chiều hai người bắt đầu xuất phát vì sự nghiệp tự do. Mà khoan, lỡ đâu trận pháp kia cũng có thú bảo vệ thì sao. Đánh đánh giết giết, mệt mỏi.

Định ra dấu cho tên kia thăm dò thì thấy hắn nói chuyện một mình... Thật ra không phải nói chuyện một mình, không biết từ bao giờ bên cạnh hai người xuất hiện một con hươu và có vẻ Từ Vân đang nói chuyện với nó.

Thẩm Thanh Thu"...."

Không phải là do y không nói chuyện với hắn nên ngứa miệng quá phải nói chuyện với động vật đấy chứ?

Nhìn thấy ánh mặt như nhìn một kẻ điên của Thẩm Thanh Thu, Từ Vân vội vã thanh minh:
"Người tốt, huynh đừng nhìn ta thế chứ, ta cũng biết tổn thương chứ bộ, thật ra vì một chấn thương mà quên mất rất nhiều thứ phải đi khắp nơi tìm những thứ quen thuộc để nhớ lại. Ký ức của ta đáng giá lắm đó. Ta giờ mới nhớ ra mình có thể giao tiếp với động vật, vì cái gì ta cũng chưa biết."
Thẩm Thanh Thu chẳng thèm để ý, càng không tin nhưng vẫn đáp"Ta không phải người tốt"

"Thế gọi huynh là gì được? Huynh cũng đâu nói tên ra."

Thẩm Thanh Thu im lặng. Không muốn nói tên. Nhưng cũng không muốn bị gọi như vậy. Suy nghĩ một hồi cũng kệ hắn gọi sao thì gọi. Lão tử chính là không thích nói tên đấy.

Y lên tiếng hỏi bâng quơ:"Thế ngươi nói gì với nó. Chẳng lẽ động vật cũng biết chuyện trên trời dưới biển mà cùng ngươi đàm tiếu."

" Nói chuyện đàng hoàng nhá! Con hươu này sống gần đây nên ta muốn hỏi nó có người nào từng tới đây hay không"

Thẩm Thanh Thu quay liếc mắt nhìn hươu. Con hươu tội nghiệp nhìn thấy bản mặt lạnh tanh của y thì như gặp ma sợ hãi run lập cập.

Từ Vân cảm ơn một tiếng rồi tạm biệt với nó đoạn nhún vai lắc đầu vẻ bó tay:" Vẻ mặt của huynh đúng là khó ở y như cách nói chuyện ấy, cười chút không được à."
"......."
"Được rồi, con hươu đó nói có khá nhiều"
"Ồ?"
Hắn nói tiếp" ngoài những người vì thảo dược mà tới đây có hai người thường đến cùng nhau, ta đoán là chúng tới kiểm tra cái trận này, một thấp một cao đều mặc đồ trắng những người trước tới gần đều bị biến mất ngay chỗ đó nhưng hai người này thì không. Hai ngày trước cũng có một người khác toàn thân huyền y, tới gần chỗ đó sau một hồi cũng như những lần trước bị biến mất, con hươu đặc biệt để ý vì người này rất đẹp trai."

Thẩm Thanh Thu"....." Chuyện này cũng cần phải nói à.

Những người bình thường kia là vì thảo dược trân quý có trong khu rừng này.  Chẳng nhớ nó tên gì nhưng mà cũng biết sơ sơ, một khu rừng phía nam, tài nguyên dồi dào nhưng ít ai dám vào vì những ai đi đều một đi không trở lại. Hự, lúc đó vì chỉ muốn thoát khỏi lũ vật ma tộc kia mà quên luôn địa điểm. Nhưng mà nếu có cách phá được cái nguyên căn này chắc không sao. Còn hai người thường đến kia thì chắc là đôi mẫu tử mà y và Từ Vân kết liễu hôm qua rồi. Giải quyết xong cái này là có thể thoát ra.

Có điều y không biết đời không như mơ. Tưởng tượng thường khác xa so với thực tế. Đúng là cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
--------------------------------
Chap sau Băng Ca lên sàn😶 mong là anh ấy có nhiều đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top