Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP IV: THƯƠNG TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như thế, Minho bị giam giữ không khác gì tù nhân ở căn hộ tòa nhà năm tầng. Bangchan không trói, không đánh đập nhưng việc cứ giam mình trong căn hộ, thế giới ngoài kia như thế nào cũng không biết, chỉ có thể nhìn thấy sắc trời hết lên đầy rực rỡ đến những chiều vàng rực như ngọn đuốc cháy, bóng đêm dần nuốt chửng Minho khiến cậu mới một tuần đã trở nên ủ rũ thiếu sức sống. Cậu bức bối đến phát điên, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin tiếng nào


"Minho, có vẻ sức khỏe em đã tốt hơn rồi" Bangchan hiếm khi vui vẻ đến thế, hắn nhoẻn miệng nở nụ cười thật tâm, nhưng qua mắt Minho lại chẳng khác gì một tên đểu


"Mày đừng nói mấy câu giả nhân giả nghĩa đấy. Tao cũng chẳng còn tiền  trả, thích giết thì giết đi" Minho mệt mỏi mắng, giờ cậu sắp bị chạm đến giới hạn rồi


"Chát !"


Tiếng tát vang lên trong sự ngỡ ngàng của Minho. Má phải lệch sang một bên, cơn đau khiến đại não cậu choáng váng. Bàn tay to lớn ấy không thương tình mà đánh một cú mạnh đến mức môi Minho bật máu


"Em coi mạng sống là thứ gì ? Thích thì từ bỏ à ?" Bangchan xốc cổ áo cậu, điên cuồng hỏi, đôi mắt long sòng sọc rõ ràng không chút nào giống một Bangchan luôn khoác lên mình vẻ ngoài nhã nhặn lịch thiệp


"Đồ điên ! Chuyện của tao không đến mày quản" Minho lúc này cũng sắp phát điên vì sự bức bối, chẳng thể làm gì nổi mà gào to vào mặt gã. Cậu cũng mệt mỏi rồi, mệt rồi. Thà rằng coi như qua thế giới bên kia tạ lỗi ba chú mèo mà cậu luôn hết lòng yêu thương còn hơn


"Hèn nhát đến thế sao. Hay thứ môi trường đó khiến em chẳng khác gì con chuột nhắt chỉ biết trốn chạy, buông bỏ dễ đến thế à ?" Bangchan là như thế. Gã có thể lịch lãm nhã nhặn nhưng cũng có lúc ngạo mạn, tự tin bản thân biết cách chi phối tình hình theo hướng gã muốn. Đặc biệt gã là kẻ điên khốn nạn thích chọc ngoáy vào nỗi đau người khác một cách biến thái vặn vẹo đến khó tả


"Em chỉ là một đứa vô dụng thế à ? Đến những đồng tiền mình mượn cũng không trả được, như kẻ trộm mạt hạng lươn lẹo và thích đổ lỗi hoàn cảnh ấy " Gã giỏi, giỏi trong cách khiếu khích lên trái tim háu thắng của đối phương. Bangchan tự tin những lời này sẽ khích bác cậu, khiến cậu trở thành kẻ điên làm đủ mọi cách chứng minh bản thân không hề vô dụng


Một Minho thẳng thắn và luôn không chịu bất cứ lời nói xấu nào về bản thân chắc chắn sẽ không chịu thua lặng im


Gã tin vậy !


"Tách !"


Một giọt nước mắt rơi lên bàn tay gã. Mái tóc Minho rũ rượi, đầu cúi thấp khiến gã không tài nào nhìn ra cậu đang có biểu hiện gì. Đôi môi mọng mím chặt đến bật máu, Minho cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ngào đến khó thở, không biết phải làm sao mới đúng, cơn đau đớn quặn thắt dạ dày khiến cậu không thốt nổi câu nào ngoài những giọt nước mắt nín nhịn đã lâu vô thức trào ra.


"Ừ.... tôi hèn nhát vậy đấy !" Minho hít một hơi thật sâu, gào lớn, giọng lạc đi như bản đàn hỏng, tay không ngừng đấm vào ngực người đối diện nhưng lực đánh chẳng khác gì mèo cào, như những lông vũ khẽ cọ vào trái tim kẻ điên


"Tôi, tôi xin lỗi" Bangchan bối rối nhìn vào đôi mắt nâu long lanh của đối phương. Hyunjin từng tán thưởng đôi mắt ấy đẹp đến mức nào và Bangchan cũng đã gật đầu tán thưởng. Nhưng tại sao lúc này đôi mắt ấy lại tuyệt vọng đến vậy


" Đúng ! Tôi chạy trốn khỏi các người vì tôi không đủ tiền trả món nợ ấy. Vì chạy trốn mà nửa đêm tôi thậm chí còn chẳng kịp tìm giấy tờ mà ôm ba con mèo chạy giữa đêm mưa, phải thấp thỏm sống nơi khu ổ chuột an ninh thấp, đêm đêm sợ hãi những kẻ xấu có thể phá cửa đột nhập phòng. Nhưng sau này, tôii chẳng còn sợ hãi" Minho khóc nghẹn, miệng nhoẻn nụ cười tự mỉa đắng chát


"Tôi..."  Bangchan không hiểu, lần đầu tiên gã cảm thấy tội lỗi,cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong tim đến thế, cũng đây là lần đầu gã nghẹn họng và không biết đáp trả thế nào


"Vì sao anh biết không ? Vì căn phòng đó cũng chẳng có món gì có giá trị cả. Nhưng tôi đã trải qua những thứ còn đáng sợ hơn thế, nhiêu đó là gì ? Một đứa con hoang không cha, vô dụng, suốt ngày chịu đựng đánh đập mắng chửi mà còn không biết mình sai ở đâu, 10 tuổi bị nhốt ngoài hành lang phòng trọ xập xệ tối đen chỉ vì.... chỉ vì tôi làm phiền mẹ và gã tình nhân mới của bà" Những lời tâm sự này Minho đã kìm nén trong tim quá lâu. 25 tuổi, 25 năm sống trên đời với những chuỗi ngày cô đơn không bạn bè, mẹ không quan tâm, không được đi học đàng hoàng khiến Minho tự nhủ lý do sống của mình là gì. 25 năm vô dụng lạc lõng sống trên đời, sống không đúng nghĩa sống đã khiến Minho dần trở nên thu mình và lầm lũi như cái bóng. Ba chú mèo đó là niềm vui và những người bạn duy nhất cậu có


Minho thở dốc rồi ngã khụy xuống sàn. Hành động này không giống với Minho. Cậu bất cần, hướng nội và không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai và cũng ghét bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Thế nhưng lúc này Minho như chú mèo nhỏ mắc mưa, đôi mắt sưng húp, gương mặt nhếch nhác cùng đôi môi mếu cố kìm nén tiếng nức nở, điều đó khiến Bangchan không biết nên làm gì mới phải


"Nín đi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi em" Bangchan nghĩ mình cũng điên rồi, hắn trông vậy lại yếu lòng và nảy sinh sự đồng cảm với con nợ- kẻ mà đáng lý ra gã nên đánh đập và tra tấn để moi hết số tiền nợ còn thiếu mới đúng. Khẽ đưa tay vuốt dọc lưng người kia, Bangchan kiên nhẫn dỗ dành bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Đến khi tiếng nức nở dịu dần, gã cúi người nhẹ nhàng bế Minho lên, đặt cậu  lên giường ngủ trong ánh mắt ngơ ngác ngại ngùng của người kia



"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi đưa em đi ra ngoài gặp ba bé mèo nhé" Bangchan lấy khăn ấm lau mặt Minho, tay vô tình chạm đúng vết sẹo cũ dài ngay trán. Vì phần tóc mái Minho khá dài nên thời gian qua hắn không biết gì cả


"Đây là do tên người tình của mẹ tôi ném gạt tàn vào trán tôi" Minho nhìn thấu ánh mắt Bangchan, khẽ chun mũi trả lời. Gã không muốn khiến Minho khó chịu liền lảng ánh mắt đi nơi khác


Thì ra Minho có quá khứ cũng không tốt lành hơn gã là bao !


"Cho tôi,... ra ngoài bếp với" Minho đột nhiên níu lấy áo Bangchan. Đáp lại cậu là nụ cười nhoẻn miệng của Bangchan cùng cái kéo tay dịu dàng



"Bữa trưa tôi định làm thịt bò hầm với rau củ nướng" Bangchan kéo Minho ngồi vào ghế, giải thích những món ăn cho cậu. Dù tâm trạng Minho vẫn chưa khá hơn là bao nhưng nhìn cách cậu chăm chú nhìn vào nguyên liệu trên bàn, ít ra có thứ gì đó  giúp cậu vơi đi nỗi buồn


"Để tôi giúp !"


"Em cứ ngồi yên đó là được"


"Không sao, tôi cần làm thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng" Bangchan vẫn còn áy náy vì những lời nói ban nãy, nghe Minho muốn làm gì đó cũng không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ nói bản thân sẽ chuẩn bị nước ép cùng kem tươi cho cả hai . Cứ thế không gian lần nữa yên ắng


"Xoảng !"

"A !" 


 Minho không cẩn thận trượt tay làm nồi đổ thẳng xuống đất, trong vài khắc ngắn ngủi đó gã đã kịp kéo cậu nhấc khỏi hướng văng của nồi. Bangchan khẽ rít lên, nguyên nồi nước sôi đổ thẳng lên chân phải khiến gã trai chai lì như cục đá phải nhăn mày.Minho hoảng hồn vội gỡ cánh tay đang ôm mình, dáo dác nhìn quanh tìm hộp cứu thương. 


"Tôi.. tôi xin lỗi" Minho quỳ gối xuống cạnh chân Chan, giọng run rẩy, tay cứ đổ trượt thuốc khỏi vết bỏng đỏ to tướng


"Minho, bình tĩnh nào" Bangchan mỉm cười an ủi, tay trái nắm chặt để kiềm nén cơn đau, tránh làm Minho càng thêm hoảng


"Vì sao lại giúp tôi ?"


"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi không muốn em bị thương" Bangchan trầm mặc trả lời. Thực ra lúc đó gã chỉ làm theo phản xạ, thở dài nhẹ nhõm vì Minho không bị thương, đến khi cơn đau rát ở chân đánh thức gã thì mới nhận ra vết bỏng lớn ngay chân. Cũng có thể vì cảm thấy tội lỗi áy náy với những lời nói mỉa mai, cũng có thể Bangchan đã vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ con mèo nhỏ trước mặt lúc nào không biết


"Được rồi, đứng dậy đi Minho" Bagchan nén đau, cười vui vẻ xoa đầu con mèo nhỏ với đôi mắt long lanh cứ bối rối né tránh không dám nhìn thẳng gã.


Vốn ngỡ em như kẻ bất cần và ích kỷ mà thôi, không ngờ em lại là con mèo nhỏ dầm mình dưới mưa, bị thế giới này hắt hủi đến tận cùng, giương đôi mắt trong sáng nhưng kiên cường đối mặt cuộc đời

========================================================


Làm sao để hai người yêu nhau nhờ hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top