Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP VII: VÔ NGHĨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho đã có một giấc mơ rất lạ


Cậu thấy khắp cơ thể bị gai đâm chảy máu, cơ thể lại không chút phản ứng đau đớn, nhưng cảm giác ngứa ngáy tựa như hàng ngàn con kiến bò cứ thế ám ảnh cậu không buông, dù có điên cuồng cào cấu vẫn không thể dừng lại. Cảm giác buồn nôn trong cổ họng không ngừng trào dâng, muốn ngồi dậy ôm bụng nôn hết tất cả cũng không thể động đậy


Còn đằng xa kia tựa như có kẻ nào đang đi về phía cậu từng bước khập khiễng, con dao sáng loáng trên tay hắn dính đầy máu nhớp nhúa, chất giọng trầm đục như vọng từ địa ngục không ngừng gọi tên cậu


Nhưng tại sao tên ác quỷ ấy lại khóc ?



Hắn vì sao lại nhìn cậu trong đau đớn đến thế ?



"Chăm sóc người nghiện không phải chuyện dễ dàng, các em làm sao chăm Minho được ?" Bangchan vuốt mặt, thở dài nhìn hai đứa em trước mặt. Anh Kim ngồi phía đối diện trầm mặc rít hơi thuốc, không nói lời nào. Bangchan chỉ kịp về nhà, bị Changbin cưỡng chế thay  hết bộ đồ đẫm máu rồi lại vật vờ chạy đến bệnh viện, đầu tóc rối bù, ánh mắt thâm quầng như kẻ thất trận.


"Anh Lưu, anh nói đó là loại ảo giác chiết xuất từ Nymphaea caerulea phải không ?" Bangchan mệt mỏi ngước lên nhìn người được gọi là anh Lưu


"Ngay từ thời Ai Cập cổ đại, nó đã được sử dụng như một loại cây gây ảo giác, kích thích tình dục và thư giãn. Nhưng anh không ngờ từ khi nào những kẻ trong khu ổ chuột lại có nó"Anh Lưu là người mềm lòng, không nỡ nhìn vào đôi mắt đau khổ của Bangchan- đứa em được anh Kim và gã tôn trọng nhất. Người đàn em trung thành, tự tin và làm việc chưa một lần khiến họ thất vọng mà hôm nay vì một người con trai mà suy sụp


"Cũng may cũng chỉ là loại hành thứ cấp nên thành phần thấp, nếu em dùng phương pháp cai nghiện tự nhiên cũng không sao, tỷ lệ tái nghiện rất thấp" 


"Vâng"


"Nhưng giờ phải làm sao bây giờ ? Anh Kim, Bangchan giết tụi này  nhưng không phải là chuyện của một hai mạng, mà là 8  mạng. Chuyện này đánh động kẻ thù của thằng nhóc, thể nào cũng báo lên cảnh sát" Anh Lưu khó xử


"Bangchan, chú mày tin anh không ?" Anh Kim lên tiếng


Bangchan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động nhìn về phía anh Kim


"Anh có một ngôi nhà nhỏ ở Jeju, nơi đó vắng vẻ tránh được ánh nhìn soi mói của những kẻ xung quanh. Nhưng có lẽ chỉ chú mày và Minho tới đó được thôi , nếu đông quá thể nào sự biến mất của mấy đứa nhóc cũng làm cho mấy tay mắt khác sinh nghi. Chuyện ở đây anh sẽ xử lý" Anh Kim lên tiếng. Có lẽ chỉ mỗi anh Lưu mới hiểu đối với anh Kim, Bangchan quan trọng đến thế nào. Hơn nữa anh Kim còn nợ Bangchan một mạng, lần này đưa tay cứu giúp là vì cái ơn năm đó



"Này, thằng nhóc trong đó còn nợ anh mày 30 triệu won. Mày phải cứu nó để còn trả tiền, không là anh mày lột ví mày đấy nghe chưa" Anh Kim cười, vỗ vỗ vai Bangchan. Một câu đùa thành công khiến gã có chút nhẹ nhõm hơn



"Vốn đợi Minho tỉnh, nhưng thôi Lưu, cậu chuẩn bị thủ tục đi rồi đêm nay thuê thuyền đưa hai đứa ra đảo Jeju. Đi ngay chứ nội ngày mai ngày mốt là sẽ phiền lắm. Cần gì thì có điện thoại riêng anh để trong phòng ngủ trên đảo, chú mày gọi là anh sẽ cho người đem tới ngay" Anh Kim có việc nên phải rời đi ngay, anh Lưu nghe lệnh gật đầu hiểu ý ngay, đi về phía phòng bác sĩ sắp xếp thủ tục, đồng thời Hyunjin cùng Changbin cũng vội vàng đi sắp xếp đồ đạc, thả mỗi Bangchan đứng ở hành lang âm u



"Đi thôi em" Bangchan bước vào phòng bệnh, nơi Minho toàn thân băng bó, trên tay còn kim truyền dịch nhìn rất nhức mắt, khẽ hôn lên bên mắt bị băng lại của cậu. Không ai thấy một giọt nước mắt trong suốt khẽ thấm lên vải băng



"Bangchan hyung, gió biển đêm lạnh lắm, anh vào trong đi" Hyunjin ra mạn thuyền, nơi có gã trưởng nhóm đang im lặng ngắm biển đêm mênh mông cùng với ánh sáng hoa lệ của thành phố đang xa dần. Không ai biết gã đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn tâm tư của gã trai người Úc này cũng đang như mặt biển kia, bên trên tĩnh lặng nhưng dưới đáy đang cuồn cuộn từng cơn sóng dữ gầm gừ


"Hyunjin, anh ổn" Bangchan quay sang nhìn đứa em cao ngồng bình thường trông kệ sự đời lúc này lại đang nhìn mình đầy lo lắng


"Có lẽ anh đã sai ngay từ đầu rồi phải không ?" Một câu hỏi không đầu không đuôi


"Hyung đừng nghĩ-"


"Anh Lưu có bắt  một tên còn chưa chết. Theo lời khai của hắn, là do tên chó tóc vàng kia đầu têu và lên âm mưu cả rồi. Hắn có thấy anh cùng Minho ra ngoài trước kia nhưng không rõ lắm. Đến hôm nay khi thấy Minho chạy đi tìm Soonie thì vốn định gạ gẫm , nhưng Minho mạnh mẽ lại dễ gì chịu vậy, đã đánh cho hắn một cú thấu trời. Haha... hắn chỉ định đánh em ấy cho bõ tức. Không ngờ Minho lúc đó đã kêu ra tên anh khiến hắn  và những tên kia phát điên, đem em ấy hành hạ không ra hình người thế này. Minho bị đánh không rên rỉ nửa tiếng, nhưng khi những thằng chó ấy định... em ấy đã hoảng loạn kêu tên anh và rồi... Minho đã nhảy ra ngoài cửa sổ." Bangchan cố gắng dùng chất giọng điềm tĩnh nhất để ngắt lời Hyunjin, nhưng cách gã nói một chút lại như bị nghẹn ứ cổ họng đã tố cáo gã. 


"Khi em ấy cần anh nhất, anh đang làm gì vậy ?" Bangchan tức giận nắm chặt lan can, đôi mắt đau khổ nhìn sâu xuống đáy biển. 


Gã muốn xé nát lồng ngực tên khốn kia, moi trái tim của hắn, để hắn sống không bằng chết. Gã muốn gào lên, điên cuồng tra hỏi tên khốn khiếp tóc vàng mà gã còn chẳng nhớ tên nổi nữa rằng Minho đã làm gì sai ? Nếu có thù thì nhắm gã này, tại sao lại nhắm người vô tội. Tên khốn đó từng nguyền rủa Bangchan bằng những ngôn từ bẩn tưởi nhất nhưng hành động hắn làm mới là thứ khiến Bangchan lợm giọng. Hắn mắng Bangchan là con chó ghẻ đi theo liếm chân anh  Kim, nhưng thứ hành động xả lên Minho hôm nay còn chẳng bằng thứ nhãi nhép dưới đáy xã hội chỉ biết hèn nhát chui rúc không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời !



"Bangchan hyung, anh nhất định phải bình tĩnh. Minho... không, Minho hyung sẽ ổn thôi !" Hyunjin quay lưng lại, cố gắng che giấu giọt nươc mắt rơi bị gió biển thổi bay. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử vậy với hai người họ ?



"Ừ !" Bangchan cười buồn, thở dài rồi cả hai không nói gì nữa, cùng nhìn về phía thành phố hoa lệ đã chỉ còn là một chấm nhỏ bé xíu




"Minho, em nhất định sớm tỉnh lại nhé" Bangchan bước vào phòng, nhìn con người vẫn đang lặng im trên giường, nước mắt trong vô thức lại muốn rơi ra nhưng gã trai Thiên Bình cứng đầu ấy cố gắng trợn mắt giữ nó không rơi xuống



" Tách ...tách !"



Nhưng gã đã thất bại. Những giọt nước mắt cứ thế nối đuôi rơi đầy mặt gã, thấm lên ngực áo. Cho phép gã trai mạnh mẽ này được khóc hôm nay thôi, gã không muốn em phải buồn. Gã khóc sau lưng em khi này thôi, ngày mai khi em tỉnh giấc, gã sẽ là con sói cục cằn của mọi khi thôi. Vì vậy,... Minho à ! Em muốn tôi khóc mù mắt nên không chịu dậy à ? dậy đi hoặc tôi sẽ khóc mù mắt mất !



================================================


Viết xong tự dưng cũng thấy thương Chris của tôi nhưng anh xứng đáng sau cú đạp tưởng bé cưng của tôi muốn thăng thiên =)))

Tôi muốn cưới Chris nhưng tôi cũng muốn hành anh =)))


Nymphaea caerulea  (n): Hoa sen xanh Ai Cập


Vốn dùng làm thuốc á mấy bà, tui thấy hoa sen xanh đẹp lắm mà ai ngờ có thể làm thuốc gây ảo giác. Tui cực thích Ai Cập, từ hồi đọc Nữ hoàng AI Cập khi còn bé đến sau này coi Án mạng trên sông Nile  nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top