Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP VIII: MINHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Minho, đây sẽ là nơi ở mới của chúng ta" Bangchan dịu dàng bế Minho, đôi tay chỉ quen đánh đấm thô lỗ của gã vụng về bế người thương, bước chân cố tình nhấn từng bước chậm rãi như vừa sợ làm em đau vừa muốn con mèo trên tay cảm nhận được ánh nắng đầu tiên của biển Jeju khi bình minh lên, xua đi cái lạnh đêm đen


Căn nhà gỗ ven biển này là của vợ anh Kim mua khi chị ấy còn trẻ, là nơi mà chị ấy đặc biệt yêu thích. Chị ấy xem Bangchan như người em nhỏ, khi nghe anh Kim thuật lại câu chuyện thì rất đau lòng và đề nghị anh Kim đưa hai đứa trẻ này đến ngôi nhà này. Ngôi nhà gỗ xinh đẹp bên bờ biển cùng những chậu hoa thanh xà trang nhã, hoa hồng lộng lẫy cho đến nhưng cành cúc trắng nhỏ đưa hương thơm dịu mát tâm hồn, giúp những đứa trẻ ấy chữa lành mảnh vỡ tâm hồn


"Minho, tỉnh dậy rồi chúng ta đi ngắm biển nhé ? Jeju có quýt ngọt lắm. Nhưng lúc này đã gần cuối mùa, nếu không nhanh tỉnh dậy thì chẳng còn quả nào cho em ăn đâu" Bangchan cười, giọng nói của gã cứ thế vang lên đều đều trong căn phòng gỗ còn thơm mùi hoa quýt từ ngoài kia cuốn theo gió biển lồng lộng


"Minho, em không tỉnh dậy thì tôi biết phải làm sao ?" Gã lại khóc, khóc như đứa trẻ tủi thân do ăn mắng rồi lại vụng về đưa tay chùi nước mắt. Gã cứ thế ngồi ngắm người đang ngủ trên giường, hết cười, tự độc thoại nội tâm rồi lại bật khóc cho đến khi thấm mệt và ngồi ngủ gục ngay trên ghế. Changbin và Hyunjin đã về đất liền, nơi đây chỉ còn gã và em



Vì vậy nếu em còn không dậy, gã sẽ điên mất !


Bangchan là tâm phúc của anh Kim anh Lưu, gã đã chứng kiến, cũng được các anh ưu ái và cho biết thế nào là hoa lệ, là lộng lẫy, là ái tình nhục dục. Bangchan- hay còn gọi là Chris, giỏi ăn nói cùng với vẻ ngoài nam tính điển trai đã khiến không ít các cô tiểu thư tới hộp đêm thuộc địa bàn của anh lớn phải ôm tương tư. Nhưng sau những đêm hoa rực rỡ, chỉ có ánh hoàng hôn cùng cô đơn chào đón gã. Trống rỗng như quả bóng vỡ ! 


Chưa từng có ai dù sợ dù ghét gã nhưng vẫn nhẹ nhàng rón rén như con mèo ăn trộm mà đắp chăn cho gã mỗi khi gã ngủ quên ở văn phòng. Chưa từng có ai hốt hoảng khi gã bị thương, cuống quíu lên đến run tay chỉ vì sợ gã đau. Chưa từng có ai nấu cho gã bữa sáng nóng hổi


Cho đến khi gã gặp Minho !



"Minho, xin lỗi em !" Bangchan thiu thiu ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm 



"Ưm..." Tiếng rên khẽ như chuông gió vang trong không gian đánh thức gã trai kia dậy. Bangchan kệ  cái đầu đau nhức của mình, vụng về lóng ngóng tiến lại gần chỗ người con trai kia. 



Lee Minho của gã đã tỉnh lại rồi !



"Minho à, em dậy rồi" Bangchan cười hiền, đưa tay vuốt mái tóc mềm của người con trai trước mặt. Gã trai điên cuồng trên tàu của hai hôm trước với một Bangchan dịu dàng của lúc này, giọng điệu bình thản cứ như chào cậu vào sáng sớm thật sự khác biệt. Đôi mắt trong veo của con mèo trắng khiến trái tim nặng nề của gã như được bọc trong lớp kẹo bông gòn ngọt ngào


"Ah.. ư.. cút đi !"  Minho dùng hết sức bình sinh lấy chăn che kín người lại, sợ hãi hét toáng lên đẩy mạnh cánh tay đang đặt trên trán mình khiến gã không kịp trở tay. Ánh mắt sợ hãi run rẩy đó không giống Minho mạnh mẽ lạnh lùng gã hay thấy, một chút cũng không phải ! Tự dưng Bangchan tiếc. Gã tiếc vì để những thằng khốn kia chết quá dễ dàng



"Hức...Bangchan... Bangchan, anh đâu rồi ? Cứu tôi" Minho không ngừng khóc lớn, đôi tay ôm chặt lấy thân thể, những ngón tay cấu vào da thịt đến trắng bệt. Mái tóc nâu rũ xuống khiến cậu không nhận ra trái tim gã trai trước mặt càng thêm vụn vỡ. Gã thà rằng Minho căm hận gã, đánh đập và trách móc vì sao gã không tới sớm hơn còn hơn cậu đau đớn dày vò bản thân đến thế. Minho, có phải khi ấy em cũng sợ hãi như lúc này không ?


Không, nó còn kinh khủng hơn !


"Minho, tôi là Bangchan đây ! Minho , cấu tay tôi đi" Gã trai người Úc vội vàng nắm lấy hai cổ tay em đặt lên bắp tay mình, tay còn lại đưa ra đỡ đầu Minho. Gã sợ con mèo nhỏ tự làm bản thân bị thương


"Bangchan... không ! Mày không phải Bangchan ! Đồ khốn,mày không được đụng vào tao !" Minho điên cuồng  giãy loạn, gã biết cậu đang nhớ đến những kí ức kinh hoàng đó, cộng với tác dụng tồn dư của thuốc nên Minho không còn nhận thức được gì, nói cách khác cậu đang bị mê sảng !



"Minho, xin em !"  Bangchan khó khăn ôm chặt người trong lòng, đồng thời cũng khổ sở điều chỉnh lực tay tránh làm đau người mình thương. Nhưng đối với gã những chuyện này chẳng là gì, chỉ là một Minho hoảng loạn và sợ hãi thế giới như vậy làm gã nhớ đến miền kí ức kì quặc nào đó, một miền kí ức đau thương giá như gã có thể quên



"Chan... Bangchan, có phải anh không ?" Phải một lúc thật lâu sau đó, khi Minho dần dần lấy lại tỉnh táo, cậu ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn về phía Bangchan lúc này cũng trong tình trạng thê thảm đầu bù tóc rối trước mặt. Cậu bật khóc lần nữa, bao nhiêu uấn ức sợ hãi lại tràn về trong não bộ khiến Minho run rẩy ôm chặt lấy Chan, bên bàn tay phải lành lặn đưa lên chạm vào những vết bầm tím, vết cào còn rướm máu khắp người gã mà Minho hiểu cậu chính là thủ phạm. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và sinh ra trong hoàn cảnh khốn cùng như cậu, Minho học được cách sinh tồn và mạnh mẽ. Nhưng Minho không hiểu, cậu lúc này lại rơi vào hoàn cảnh bất lực vô dụng không thể làm gì



"Bangchan, tôi sợ lắm. Tôi đã rất sợ hãi" Minho vừa vùi đầu vào ngực gã vừa nức nở, tâm tư gã như vụn vỡ tan thành trăm mảnh. Toàn thân Minho vẫn rất đau đớn, xương cốt tựa như không còn thuộc về cậu. 



"Minho, tôi xin lỗi... tất cả là lỗi tại tôi" Bangchan thở dài, gã lại muốn khóc lần nữa. Nhưng Bangchan đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc nữa nên chỉ có thể cố gắng hít thật sâu, gằn lại cái yếu đuối đó trong tim. Cứ thế một gã trai cơ bắp to lớn cứ thế ngồi lặng thinh, lắng nghe tiếng biển vỗ vào bãi cát trắng dịu dàng, lắng nghe tiếng khóc nức nở của người trong lòng


"Bangchan, anh đưa tôi đến trại cai nghiện đi" Một lúc rất lâu sau đó, khi Bangchan cho rằng Minho đã thiếp đi thì giọng nói đều đều bình thản của cậu vang lên, không hề giống với người đã khóc lóc trước đó. Đây là Minho của mọi ngày, bình thản lạnh lùng đến khó tả


"Minho à, em nói gì vậy ?" Bangchan thề, điều gã tự tin nhất ở bản thân là khả năng giấu đi cảm xúc thật. Nhưng giây phút nghe Minho nói câu ấy cùng  ánh mắt bình thản kiên định nhìn vào mắt gã, Bangchan chỉ muốn giận dữ quát to, trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ đó đi


"Minho, em à,..." Bangchan cười cầu hòa


"Bangchan, tôi nghe hết rồi" Minho cúi đầu, nhếch miệng cười cay đắng. Thực ra cậu bị đánh đập đến ngất đi chứ chưa có mất trí nhớ. Minho vẫn nhận thức rất rõ những tên khốn ấy đã giở trò tiêm gì đó vào bắp chân cậu. Nó rất đau, Minho đã giãy giụa quá mạnh nên mới bị tên khốn đầu sỏ đánh rạn xương cổ chân và cơn đau đớn ấy át đi mũi tiêm. Chỉ là Minho không biết chính xác loại thuốc đó là gì


"Minho à..." Bangchan bất lực, nỉ non tên con mèo trong lòng


"Còn về vết thương, không sao cả. Những cái này có là gì, hồi bé tôi trải qua cũng còn thiếu sao" Minho cười, đôi mắt cười long lanh nhưng trống rỗng như con robot vô tri. Nhưng Bangchan càng đau lòng hơn khi thấy cậu cười



"Minho, đừng nói nữa. Để tôi chăm sóc em. Làm ơn" Bangchan lấy tay chặn ngang miệng Minho, không muốn nghe gì hơn nữa. Gã trai thô lỗ nhẹ giọng năn nỉ em, một điều mà con sói điên này chưa từng làm trước đó. 


"Bangchan, anh thích tôi à ?" Minho im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn lên phía Bangchan


"Không phải thích, mà là yêu" Bangchan không chút xấu hổ nhìn thẳng Minho mà khẳng định, ngược lại khiến người tự tin hỏi gã lại rụt cổ như rùa vì ngượng ngùng. Nói không cảm động là nói dối, nhất là đối với người thiếu thốn tình thương như Minho. Vốn Bangchan nghĩ ngày mình nói câu "Anh yêu em" sẽ tại một nơi nào đó thật lãng mạn, thật chu đáo như những gì gã từng nghĩ. Nhưng không ngờ lại trong cái tình huống buồn cười này !


"Vậy đợi tôi hết nghiện rồi chúng ta yêu nhau. Tôi sẽ cố gắng cai nh-" 


"Em nghĩ vớ vẩn cái gì vậy ? " Bangchan không hài lòng cắt lời, nhét nguyên quả dâu  trên bàn vào miệng Minho, tay giữ lấy cằm cậu ép cậu ngước mặt lên nhìn mình


"Nếu yêu chỉ để thỏa mãn bản thân thì chẳng khác gì những kẻ qua đường ngoài kia. Nếu yêu một người, yêu thương, chăm sóc, chờ đợi, bảo vệ là điều dĩ nhiên. Em hiểu mà Minho" Bangchan nói một tràng không biết ngượng ngùng. Nhưng đến khi nghe tiếng phì cười của người dưới thân, nguyên gương mặt gã đỏ bừng như mặt trời ló dạng, trông như có cả đám khói bay lơ lửng vì ngượng



"Tôi sẽ thử chấp nhận điều này" Minho cười, đưa tay nắm lấy bàn tay rộng lớn đầy vết chai vì đánh đấm của gã. Đoạn tình cảm này quá bất ngờ, nó lớn lao và tựa như món quà từ thượng đế mà Minho dành hết may mắn và đổi bằng quá khứ cơ cực để có được. Tuy không nói ra, Bangchan hiểu con mèo ấy đang vui đến thế nào. 



"Nhưng mà đổi xưng hô đi Minho, em nỡ gọi lạnh lùng thế sao ?" Bangchan cười lấy lòng, cúi thấp đầu như con cún đang lấy lòng chủ


"Anh muốn tôi làm sao mới được ?"


"Đấy ! Sao lại xưng tôi" Bangchan bất mãn nằm giãy khiến Minho không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo ở nhà. Mà không, tụi nó còn có liêm sỉ hơn



"Bangchan, lên đây nằm với... với... em đi" Minho lắp bắp, đến chữ "em" cuối cùng nói nhỏ xíu như muỗi kêu


"Mèo con nói gì anh không nghe rõ ?" Bangchan như chớp được vàng, nhưng cái máu cà nhây khó bỏ liền gương mắt lên ngây ngô hỏi lại


"Không nghe thì thôi" Minho bĩu môi xoay lưng lại. Dỗi !



"Ấy ấy ! Ngủ chứ ngủ chứ !" Bangchan hoảng hồn nhảy dựng lên, leo hẳn lên ôm nhẹ Minho vào lòng. Cả hai cười khúc khích rồi ôm nhau ngủ mất.




Giá như mộng là thực, có thể kéo dài vĩnh cữu. Nhưng tuyết chảy băng tan, hoa nở hoa tàn. Niềm vui và nỗi khổ như có như không đan xen với nhau !



=============================


Mọi người nói gì đi được hummm =)))) thực ra tui muốn nghe nhận xét í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top