Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP XIII: THAT DAY I MET YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy Chan hyung đang ở đâu ?"



Đôi khi, có những sự thật phũ phàng chúng ta cần phải học cách chấp nhận. Như đóa hoa hết lòng chăm sóc với kì vọng nở rộ rực rỡ, hóa ra lại có thể lụi tàn trong khoảnh khắc. Nhưng ít ra, những giọt nước còn đọng trên nhánh lá héo rũ cũng an ủi được phần nào chúng ta đã cố hết sức rồi. 



Ít ra là như vậy !



Minho đã không rơi một giọt nước mắt nào, không giận dữ như mọi người vẫn nghĩ khi đối diện Chan đang ngồi xe lăn ngắm cảnh ngoài kia. Cậu trầm mặc, ánh nhìn đăm chiêu đầy ẩn ý nhưng Changbin phía xa  kia vẫn nhìn ra sự lưu luyến và thứ tình cảm khó nói thành lời. Minho vẫn thương con sói ngốc đó lắm, vậy mà chính chủ cứ mãi ngắm trời mây, trong tay vân vê chiếc áo khoác blazer nâu Minho tặng cho gã vào mùa đông năm nào. 



"Chan hyung, đến giờ ăn rồi kìa !"



Minho đã mỉm cười như thế, câu nói đầu tiên sau nhiều tháng xa cách, với hai trái tim như bị xẻ đôi trước thực tại và nỗi nhớ nhung người yêu.  Và gã, tựa như đã biết trước mà quay lại mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ngọt ngào lại chất chứa yêu chiều như những lúc họ trên hòn đảo Jeju thơ mộng, cùng nhau tận hưởng vị ngọt ngào của quả quýt mọng nước. 




Cuộc đời này quá ngắn ngủi để hờn giận nhau, nên hãy yêu thương nhau khi còn có thể




Chan bị thương trong cuộc xả súng đánh úp vào trụ sở anh Son. Tuy Chan thất bại,bị bắn thê thảm nhưng vẫn cố sức cùng Seungmin kéo anh Son bỏ trốn,  xây dựng nên màn kịch cuối cùng. Lý do ngày hôm ấy Chan không xuất hiện là do cái chân trái bị đạn bắn trở thành yếu điểm nếu hôm ấy lại tiếp tục có chuyện gì nên đành ngậm ngùi ngồi yên chứng kiến vở kịch dần hạ màn. Vinh quang trả mối hận thù dai dẳng được trả giá bằng chân trái vĩnh viễn không thể nào linh hoạt như xưa, đối với người yêu thích vận động lại còn là xã hội đen thường xuyên đánh đấm như Chan thì nó thật sự tàn nhẫn đến thế nào.



"Ah, đút cho anh với !" Chan mè nheo nhìn Minho hậm hực ăn hết mấy miếng táo trên bàn không chừa cho gã một trái. Nhưng khi gã chuẩn bị dỗi thì Minho rất nhẹ nhàng lấy ra trong túi áo khoác quả quýt Jeju thơm nức, cẩn thận lột thật đẹp rồi đút một múi vào miệng Bangchan.



"Anh chỉ có mỗi em thôi Minho à" Chan mỉm cười tựa lưng vào cạnh giường, tay xoa xoa làm rối mớ tóc trước trán cậu khiến Minho tức giận xù lông lên



"Bây giờ anh định làm gì vậy ?" Minho thắc mắc


"À, anh nghĩ chúng  ta đã hy sinh quá nhiều. Có lẽ, tất cả nên nghỉ ngơi thôi." Chan thở dài, nụ cười nhẹ nhõm nhưng có chút gì đó nuối tiếc.  Một con sói kiêu hãnh từ bé với những chuyến rong ruổi trên thảo nguyên, dường như nhất thời vẫn quá khó khăn để chấp nhận sự thật và chịu an phận, ngày ngày ngắm cảnh, tận hưởng cuộc sống bình yên



"Anh đã mua cho mấy đứa một căn biệt thự trong rừng, nó tuy cũ nhưng kín đáo, chúng ta có thể tự do có cuộc sống yên bình, làm điều mình muốn. Mấy đứa là niềm vui của anh, anh không muốn xa ai cả. Em, có nguyện đi theo anh không Minho ?" Bangchan hồi hộp ngước mắt nhìn cậu trai với mái tóc nâu lòa xòa đang tròn xoe mắt nhìn mình.



"Anh nghĩ câu trả lời là gì ?"



"Em dám từ chối, anh có thể bắt em  đi đấy ?" Bangchan nghịch ngợm đánh yêu ngay trán Minho, đổi lại là cái lườm sắc muốn nổi da gà



"Này, anh còn muốn đòi tiền em không đó ? Em là con nợ của anh mà Channie" Nghe mấy chữ cuối được kéo dài, Bangchan sặc nước, vội vàng quay qua dỗ em người yêu. Nghe nói Thiên Yết giận dai, Thiên Bình cũng trùm giận dai thù lâu nhưng gã bị đuôi con bọ cạp nhỏ này chích sưng mung rồi, không dám giận chỉ đành hóa chó con đi theo dỗ dành.


"Đừng mà Minho, anh chỉ có em thôi mà. Anh biết lỗi rồi mà" Bangchan ôm Minho, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người yêu. Minho không nói gì nhưng đôi mắt ngập ánh sao khẽ lay động khi nhìn thấy bờ vai rộng mọi khi lại run rẩy, con người cứng đầu kia cứ không nói lời nào mà 



"Minho, tắm cho anh đi mà. Chân anh không đứng dậy được"



"Anh tin cái chân còn lại cũng què luôn không ?"



"Minho không thương anh !"



Một tháng không ngắn cũng không quá dài cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những nhánh cây lặng yên ngoài kia từng mảng lá úa vàng theo gió cuốn đi thật xa, khẽ khàng rời cành , giống lúc nó hé nở trong vô hình, không ai quan tâm trước kia. Có lẽ suy cho cùng, từ đầu đến cuối mọi thứ đã như thế, chỉ là bản thân chúng ta đã quá vô tâm



"Minho, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ" Bangchan dịu dàng nhìn con người đang chăm chú xoa bóp cho bên chân trái đau nhức của hắn. Minho từ hôm ấy đến giờ tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tâm tình bồn chồn lại không dám rời gã lấy nửa bước, chẳng lẽ Bangchan không đủ tinh tế để nhận ra.



"Em không giận là nói dối. Nhưng Chan, anh biết đấy. Em là đứa trẻ không có lối về, nếu như không có anh, em có lẽ vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi không bằng không cấp, vật lộn mưu sinh ngoài kia. Nhưng những điều đó không  đáng sợ bằng cảm giác cô đơn nằm vật trên chiếc nệm và mơ hồ cho ngày mai, lí do sống là gì còn không biết. Anh nên biết ơn vì anh lại là người đem đến cho em những điều ấy. Và lẽ dĩ nhiên, em sẽ coi như đó là món quà chuộc lỗi. " Minho hít một hơi sâu, đem hết những điều còn chôn giấu bao năm cho Chan nghe



"Cảm ơn em" 



Ánh nắng bên kia đồi len lỏi, chiếu sáng màn đêm sương lạnh. Một ngày mới lại bắt đầu, không có con hẻm nhỏ ướt át và ngai ngái mùi rác rưởi xen lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa, không có dáng hình rũ rượi thiếu sức sống  lê từng bước khỏi con hẻm hay gã trai bặm trợn với mái đầu vàng đang lầm bầm chửi thề, chân rảo bước giẫm lên từng vũng nước mưa tiến nhanh vào khu ổ chuột, trong đầu mường tượmg đến đủ thứ viễn cảnh và cách nào để dọa nạt con nợ một cách nhanh chóng nhất






Và chúng ta lại có nhau, khi con hẻm ấy lại lần nữa sáng lên ánh đèn của hy vọng sau những đêm dài u ám



-------------END-----------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top