Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

1.
Lai Bâng yêu em. Yêu đến mức dù cho mình bị em ấy lừa cỡ nào vẫn yêu em, yêu em đến khờ dại. Cho đến khi bị chà đạp, bị khinh miệt thì hắn vẫn yêu em

Tấn Khoa rất đáng yêu. Dù là con trai nhưng nhìn về khía cạnh nào, kể cả nam hay nữ cũng đều phải thốt lên một câu đáng yêu dành cho em. 

"Bánh thích em ạ?"

Em nhìn về phía con người đang ngại đỏ ửng mặt gãi đầu, đưa em tấm chân tình. Nhìn như khung cảnh nữ sinh nào đó tỏ tình nam sinh vậy. Em không thèm cầm, tiến thẳng tới chỗ hắn. Kéo nhau dây vào một nụ hôn, nhưng chỉ là môi chạm môi. 

"Rất thích"

2.

Hắn nhát. Hắn là một kẻ nhát. Từ khi yêu em, toàn là do em chủ động. Hoặc là chen vào chỗ ít người mà chủ động với em. Chẳng hiểu nổi? Một tên to kình kịch mà đến cái nắm tay, cũng đỏ ửng mặt.

"Nắm tay em"

Nghe vậy hắn chỉ biết luồn tay lên nắm tay em đang chìa ra. Để em bắt đầu kéo mình đi về

3.

Nhát là thế. Nhưng hắn có vài đứa bạn luôn được việc. Thường xuyên đẩn hắn cho em, chủ động kéo tay em lại cho hắn. Chủ động đẩn hắn ôm em. Lai Bâng chỉ biết âm thầm cảm ơn

"Anh yêu em"

"Ai chỉ anh nói câu ý vậy?"

"Nói lại em nghe với"

Tấn Khoa đu lên người hắn, ghì cổ hắn xuống hôn lên khuôn mặt đỏ ửng kia như muốn nuốt nó. Nhìn nó như trái dâu được mọc mọi lúc trên mặt hắn vậy, thêm cả vị ngọt đầu môi em nữa.

4. 

Tấn Khoa đã đá Lai Bâng ngay hôm hắn ta tốt nghiệp. Trong cái đại học to lớn, việc tìm kiếm bóng người đã khó. Nhưng ngay khi đang nhận bằng trên bục. Hắn vô tình lướt qua thấy em đang nắm tay, ôm hôn một tên khác chứ không phải hắn

Chết trân

Hắn đứng chết lặng tại chỗ, trên bục trong khi người người đang cười đùa. Giữa dòng người đôi mắt hắn ghim chặt vào tên đang ôm ấp em. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Thật yếu đuối

Chẳng ai

Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc hắn bây giờ. Họ chỉ đơn giản nghĩ hắn đang xúc động vì nhận giải. Cho tới khi dòng người rời đi, đứng lặng lại chỉ còn em và hắn

"Lai Bâng, Ta chia tay đi"

5.

"Tao bị đá rồi"

"Wtf? sao có chuyện em ý đá anh được"

Hoàng Phúc đang ngồi uống nước đối diện, suýt chút nữa đã nhổ vào mặt hắn vì bất ngờ. Hoàng Phúc mở to mắt, đánh bốp vào người Ngọc Quý đang ngồi bên cạnh

"Cha má nhà em? 
Ai dậy cái kiểu nói chuyện đánh người khác vậy?"

"Tao.... không biết"

"Anh và Khoa cãi nhau gì thì đừng đi đến đường cùng như vậy chứ?"

"Bọn tao không cãi nhau!"

"Ủa chứ sao?"

"Chắc em ấy chán tao rồi..."

Lai Bâng cầm chiếc thìa khuấy điên cốc nước trước mặt, tay còn lại đưa lên che đi đôi mắt xưng đỏ của mình. Mím chặt môi để mình không tạo ra bất kì cảm xúc nào nữa

"Mày thấy em ý đi với ai à?"

"Không..."

"Để em đi gặp em ý"

"Phúc..."

Hoàng Phúc trừng mắt đập bàn, ý chỉ bảo hắn câm mồm và không được từ chối bất cứ lời gì cậu vừa nói. 

"Em bình tĩnh thôi anh ý khóc giờ"

Quý ngồi bên cạnh còn giật mình lần nữa. Không phải lần đầu tiên Quý thấy cậu nổi điên như vậy. Nhưng là lần đầu tiên nổi điên vì chuyện của người anh mình

6.

3 người là bạn từ lúc tấm bé. Hồi nhỏ đã biết rằng Lai Bâng chỉ được cái tướng mã. Còn bên trong nhát chết. Từ nhỏ đã được thằng em cùng thằng bạn bao bọc, che chở chẳng sợ gì. Cho đến khi hắn thích em, thì họ cũng dành thời gian hẹn hò của 2 người ra để giúp tên này

"Đáng lẽ ra tao được đi chơi với Phúc rồi mà phải ngồi đây với mặt mày"

"Biết tin chưa. Em ý chấp nhận yêu tao rồi"

"Ừ... Chúc mừng"

"Phúc gọi tao rồi. Tao đi trước"

7.

Nói trong 3 người, kẻ thân nhất với Tấn Khoa. Không phải Lai Bâng, càng không phải Ngọc Quý. Mà chính là Hoàng Phúc. Cậu biết em từ năm cấp 3, lúc nào Tấn Khoa cũng dính cậu như cái đuôi. Họ gọi em là cái đuôi nhỏ của Hoàng Phúc. 

Hoàng Phúc có thể tự tin nói rằng, cậu biết tất cả về em ấy. Vì mỗi lần có chuyện vui hay buồn. Người em tin tưởng, người em muốn tâm sự nhất luôn là cậu

"Anh Cá ơi! hôm nay có mua đồ cho em khum?"

"Anh Cá! Nay em không làm được bài"

"Anh Cá anh Cá! Em có cái này cho anh nè"

"Anh Cá ơi! Em buồn"

"Anh Cá ơi! Mai bảo Lai Bánh tỏ tình em đi"

"Anh Cá ơi! Em còn nửa năm nữa..."

"Nói gì vậy?"

8.

"Tấn Khoa nói lại"

"Em nói game..."

"Mày đừng lừa anh"

Hoàng Phúc nhảy một phát từ trên giường hai xuống, đứng trước mặt em. Trước khi để em trốn vào chăn. Cậu tóm chặt vai áo của em, nhìn thẳng vào đôi mắt đục gàu của em. Kéo dậy hỏi thẳng

"Hôm nay không rõ chuyện này thì đừng hòng anh cho em ngủ!!!"

"Cá ơi... Anh Cá ơi... h-hức hức huhu..."

"Aass Tấn Khoa đừng khóc... đừng khóc nín đi kể anh nghe"

Hoàng Phúc dần hạ tông giọng của mình xuống, quàng tay qua cổ kéo em vào lòng. Để đứa nhỏ bình tĩnh, cậu đưa tay xoa tấm lưng của em

"Tấn Khoa"

"Anh ơi! Em sợ, em sợ lắm anh ơi!!!"

Cậu chạnh lòng. Đứa nhỏ vốn hoạt bát, năng động, mạnh mẽ. Giờ ôm chặt cậu, khóc đến nỗi ngực cậu dính một mảng nước mắt của em. Cậu đưa tay sờ lên tóc đứa em mình yêu quý. An ủi rằng có anh đây rồi đừng sợ

"Có gì nói cho anh nghe nào"

Em được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Vào khoảng lăm năm trước, và khi chuẩn đoán thì đang ở giai đoạn giữa rồi. Và còn sống được khoảng lăm năm rưỡi nữa

Em chết lặng

Em tiếp nhận điều trị, em sống với cái bệnh viện là căn nhà thứ 2. Nhưng khi còn 6 tháng cuối cùng, em đã không điều trị nữa. Em đã quyết tâm 6 tháng cuối làm gì đó để rồi không hối hận.

9.

Vậy mà trước 1 tháng, Hoàng Phúc như sét đánh ngang tai nghe em đã đá hắn chỉ vỏn vẹn 1 năm quen nhau. 

Hoàng Phúc đã từng khuyên Tấn Khoa rằng, hãy nói sự thật cho Lai Bâng biết. Nhưng để rồi, đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu. Em chỉ nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Phải rồi, lúc đó Hoàng Phúc thấy mắt em long lanh lắm. Như hàng ngàn vì sao được nằm gọn trong nó. Đôi mắt mang bao ước mơ, mang bao khát vọng. Cậu cũng tôn trọng với quyết định của em, mà không nói cho hắn biết

"Cái này dành cho Hoàng Phúc và Ngọc Quý để bao giờ hai người cưới"

"Em sẽ sống"

"Đúng em sẽ sống"

"Vậy thì phải sống để tự tay đưa cho 2 anh chứ?"

"..."

Em cười. Nụ cười em toả sáng dưới ánh mặt trời đang dần nặn. Em không trả lời cậu, lảng tránh sang một cậu nói khác. 

"Cái này dành riêng cho Hoàng Phúc của em"

"..."

"Đến bây giờ em vẫn không thể dũng cảm được"

"Nhưng....
Em biết mình chẳng thể nào mà trốn tránh nó"

"Anh Hoàng Phúc
Nếu được hỏi rằng em có hối hận đưa ra quyết định yêu Lai Bâng không?"

"Em sẽ nói rằng. Em yêu anh ý nhiều hơn những gì anh ý nghĩ"

"Lai Bâng anh ý là một tên ngốc"

"Còn em là một thằng đại ngốc..."

10.

Em thật biết chọn ngày ra đi. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 19 của em. Hoàng Phúc thẫn thờ trước di ảnh của người con trai ấy. Hôm qua cậu ở trong viện với em. Em đã nói rằng: em hứa em sẽ đón sinh nhật với anh Cá. Giờ thì không một câu nói từ biệt, không một lời hứa được thực hiện. Chỉ còn lại bó cúc trắng được cậu nắm chặt đến mức tay run rẩy.

Hoàng Phúc giờ đã không thể bình tĩnh nổi nữa. Trước kia cậu không thể khóc, mạnh mẽ để cậu bé có thể dựa vào lòng mình an ủi. Giờ thì cậu đã ngã quỵ với bó hoa trên tay

"Tấn Khoa... Hức hức Khoa...dậy đi em!!"

"Dậy...anh anh dẫn em đi ăn sinh nhật... hức"

11.

"Anh Cá! Khi em mất đi anh không được khóc. Anh phải mạnh mẽ lên để Lai Bánh biết rằng em đi xa rất hạnh phúc. Em mong rằng sau này anh ý có thể quên em và đến bên ai khác. Em là một đứa tồi tệ, mong anh ý có thể tìm được người tốt hơn em. Và em mong anh và Ngọc Quý có thể tiến tới với nhau. Tiếc rằng đứa em của 2 anh không thể đến dự ngày vui của hai người được. Nhưng mà em sẽ theo dõi hai người từ xa mà. Hai người đừng lo nhé. Điều cuối, gửi lời yêu cuối cùng của em đến Lai Bánh nhé!"

Tạm gập lại dòng thư trên tay, cậu quay ra vùi lòng vào người Ngọc Quý. Anh đưa tay xoa lưng con người đang ôm chặt mình mà lại khóc nấc lên từng đợt

"Cá khóc nữa, mắt em lại sưng lên bây giờ"

"Tấn Khoa nếu muốn thì tự mình nói đi chứ"

"Tấn Khoa đúng là một đứa trẻ ngốc"

12.

Đến tận 7 năm sau khi em mất. Trong một lần vô tình hay sơ ý của Ngọc Quý đã để rơi cái bức thư vào tay Lai Bâng

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Hai đứa mày đã giấu tao những chuyện gì rồi?"

"..."

"Chúng mày nói gì đi chứ?"

"Bánh...."

Hoàng Phúc câm nín trước cảm xúc của Lai Bâng. Ngọc Quý cũng đưa ra những câu nói để làm dịu người bạn vốn dĩ hiền lành, mà giờ lại bị khích động trước một tờ giấy

"Trước 2 đứa mày nói em ý chỉ đi xa thôi?"

"Tao...tao thật là ngu ngốc..."

"Ngu ngốc khi tin lời hai đứa bay"

"Em...x-in lỗi anh"

13.

"Thằng chó mày chán sống rồi à?"

Vừa mới tỉnh lại, Hắn đã nghe được tiếng chửi của Ngọc Quý vang vọng bên tai. Ngọc Quý với đôi mắt mệt mỏi vì thức quá nhiều đêm, chỉ sợ mình chợp mắt là người kia không thể giữ nổi mạng sống của mình.

"Mày cứu tao làm gì?" Cổ tay hắn nhức lên từng đợt, nhưng vẫn gắng ngượng chống tay dậy tựa lưng vào thành giường

"Tao hỏi mày chán sống à?"

"Ừ? Tao chán sống rồi đấy?"

"Chán lên mới đi tìm em ý đấy?"

Cái thái độ nói chuyện của Lai Bâng khiến Ngọc Quý tức nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay siết chặt lại, thái dương nổi đầy gân xanh

"Liệu em ý có vui khi gặp mày không?"

"Mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi chứ có biết em đã đau khổ thế nào không?"

"Em ý muốn mày sống tốt, sống tiếp, sống luôn cuộc đời của em ý"

"Giờ mày nhìn lại mày xem?" Ngọc Quý cuối cùng chẳng kìm được mà chửi con người vừa tỉnh dậy một tràng dài

"Người không ra người, ma cũng chẳng ra ma"

"Cái đéo gì chúng mày cũng nghĩ đến cái chết đầu tiên"

"Coi như tao cầu xin mày, tỉnh táo lại"

Ngọc Quý đặt lên chăn của hắn một chiếc hộp be bé, rồi quay người rời đi bỏ lại hắn đang ngơ ngác.

Lai Bâng chầm chậm với tay lấy chiếc hộp đó. Bên trong là một đống ảnh của hắn được chụp lại và kèm theo chiếc vòng đầu tiên hắn tự tay đeo cho em. Hoá ra, trước khi mất em chẳng đi đâu xa cả. Vẫn luôn luôn xuất hiện bên cạnh hắn, chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất. Hắn khóc nức nở, ôm lấy đống ảnh đó vào lòng

"A-anh... sai rồi!!! Tấn Kho..a... anh sai rồi! hức"

14

Em dừng lại khi tình yêu ta còn nửa vời
Còn tôi sẽ yêu em nốt nửa đời.

*Thích cắt hành nửa đêm😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top