Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

Bang Chan năm nay hai mươi bốn cái xuân xanh, đã tốt nghiệp vừa ra trường tuy sự nghiệp chưa gọi là ổn định nhưng cũng đã có công việc, có tiền đầu vào đủ để phụ giúp bố mẹ được một khoản đồng thời cũng chẳng phải ngửa tay xin tiền. Không những thế, Bang Chan còn sở hữu gương mặt sáng láng, hiền lành, trông đáng tin cậy, lại là con ngoan của bố mẹ, cháu ngoan của ông bà. Anh lúc nào cũng lấy được lòng người đối diện, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Tất nhiên những người như Bang Chan luôn được đưa vào tầm ngắm của các ông cậu, bà cô bạn bè hay đồng nghiệp của bố mẹ muốn mai mối anh cho con, hoặc cháu của mình. Đã nhiều lần có người hỏi anh đã có người yêu chưa chung quy để muốn giới thiệu người quen nhưng lại chẳng nhận được đáp án mong muốn. Cái họ nhận được chỉ là một loạt những câu hỏi khó hiểu của Bang Chan. 

"Người đó tính khí có thất thường không? Người đấy có đanh đá không? Có hay cằn nhằn với khó tính không? Người đó có thích mèo không? Không ư? Vậy không phải tiêu chuẩn người yêu của con rồi. Vì tiêu chuẩn này chỉ mình con có."

Mười người được hỏi thì hết chín người đảo mắt phán xét mắt nhìn người của anh bảo có vấn đề, tại sao không chọn một người ngoan hiền, giỏi giang, dễ tính mà lại cứ đâm đầu vào thích một người có những tính cách chẳng ai chấp nhận nổi. Ấy vậy mà Bang Chan lại thích đấy, vì đó là những đặc điểm riêng biệt có một không hai của người yêu anh. Đúng, anh đã có người yêu rồi, cậu ấy là Lee Min Ho.   

Người yêu của Bang Chan tính khí thất thường lắm. Câu nói sáng nắng, chiều mưa, trưa giông, tối nổi bão đích thị dành riêng dùng để mô tả sự thất thường trong tâm trạng, cảm xúc cậu. Có những lúc cậu giống như một đứa trẻ hay làm nũng thích được anh chiều chuộng. Đôi khi lại cứ như ông cụ non, hay cằn nhằn. Cậu cằn nhằn nhiều nhất mỗi lần anh không biết quan tâm đến bản thân mình, như thức khuya làm việc, bỏ bữa hay những lúc cậu bắt gặp thay vì anh che ô cho cả hai lúc thì lại nghiêng ô về phía cậu còn bản thân lại bị ướt cả một mảng vai. Dù vậy cậu có hay càm ràm cũng chẳng sao, anh biết cậu đang là lo cho anh. 

Người yêu của Bang Chan khó chiều lắm, nắng chẳng chịu, mưa cũng chẳng ưa, cậu suốt ngày cứ để ý những chi tiết vụn vặt, thích bắt bẽ người khác thôi. Nạn nhân bị cậu bắt bẽ nhiều nhất còn ai khác ngoài Bang Chan nữa. Không dưới năm lần anh sẽ nghe cậu bắt bẽ về khả năng nấu nướng của mình mặc dù Bang Chan gần như tự tin về khoản nấu nướng của bản thân nhất. Khi sẽ bảo quá nhạt, khi thì bảo món ăn hơi mặn. Bắt bẽ là thế ấy vậy mà lần nào anh xắn tay áo vào bếp thì Min Ho đều ăn sạch chét không để thừa lại dù chỉ một miếng thức ăn nhỏ. Anh biết cậu là người trong nóng, ngoài lạnh, dù hay bắt bẽ thế thôi nhưng bản thân cậu lại chẳng muốn bỏ phí tâm huyết nấu nướng của anh tí nào thế nên Chan chẳng để bụng. 

Người yêu của Bang Chan nóng tính lắm. Những hôm anh có hẹn với cậu ấy nhưng nếu lỡ đến trễ dù chỉ là năm phút đồng hồ, cậu cũng sẽ nổi giận hại anh phải dỗ hết cả một buổi trời. Nóng tính vậy thôi chứ Min Ho lại mau quên lắm, chỉ cần vài câu nói của anh thì cậu liền bỏ qua ngay ấy mà. Tất nhiên Chan cũng phải tiêu tốn một khoản tiền để mua đồ dỗ ngọt cậu nào là đồ ăn, thức uống. 

Người yêu của Bang Chan yêu mèo cực. Lắm lúc cậu còn yêu lũ mèo hơn cả anh. Nhà của cậu có nuôi ba bé mèo, mỗi lần Chan sang nhà cậu chơi thì y như rằng thay vì được tận hưởng thời gian riêng tư với người yêu thì đàn ông sức dài vai rộng như anh phải nai lưng đi chải lông cho mèo, dọn lại chỗ cát trong chậu cộng thêm phải tranh giành với lũ mèo xem ai sẽ được cậu hôn hôn. Tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về ba đứa mèo nít kia còn anh thì ra rìa rồi. Tuy nhiên sau đó cậu vẫn sẽ lén lén lút lút ôm anh từ đằng sau, gác cằm lên vai anh, dụi dụi vào lưng anh hệt như những lúc ba đứa nhỏ dụi vào người cậu. Có lẽ cậu yêu mèo quá nên bản thân cũng bắt đầu có những hành động giống mèo chăng? Anh không biết người ngoài nghĩ gì nhưng trong mắt anh cậu dễ thương nhất chính là những lúc như thế này.  

Người yêu của Bang Chan, cậu ấy cười rất đẹp. Nụ cười khiến cho anh rơi vào trạng thái ngây ngốc mỗi khi nhìn thấy. Nụ cười ấy đem lại cho hắn một cảm giác dễ chịu. Mỗi lần Chan bị áp lực công việc đè nặng hai đôi vai, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm trạng của anh liền bừng sáng lên như cánh đồng khô cạn được tưới mát bởi một cơn mưa ngang qua. Chan không có nói dối đâu, chỉ duy nhất nụ cười của cậu mới có ma lực như vậy.

Người yêu của Bang Chan, chính là Lee Min Ho đó. Là người duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp, khiến anh yêu cậu đến ngây dại, sẵn sàng nuông chiều cậu dù bất kể lý do, kể cả khi người ngoài bảo cậu khó tính, nóng nảy, hay nắng mưa anh cũng chẳng ngại. Là người duy nhất khiến ánh mắt của anh tràn ngập ý cười. Là người dù cho sóng gió có vô tình ập đến, anh sẽ luôn sẵn lòng đứng phía sau chống đỡ cùng cậu. Vì Chan yêu Min Ho mà.  

"Này anh ơi sao chưa vào ngủ?"

"Đợi anh chút, anh vào ngay." 

Người yêu của Bang Chan đó, mỗi tối nếu không có anh ôm cậu hay gãi lưng cho cậu thì nhất định sẽ ngủ không ngon giấc để rồi sáng dậy với hai quầng thâm đen đen dưới mắt. Thôi, Bang Chan phải vào ngủ cùng Lee Min Ho đây. 

27.09.2020

By _Redamancy169_

Oneshot nhỏ này dành cho BangInho sau khi xem mấy clip moment cũ của hai người uwu quá chịu không được =))) Đoạn Lino cười là viết theo những gì anh Chan nói thật đó nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top