Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark kéo cô gái kia vào một quán cafe nằm ở ven đường...

Đôi mắt cậu dường như đỏ lên mà không biết lý do....cậu muốn rời xa Gun...hay vì một lý do nào đó ?

Tức nhiên không phải bản thân cậu tự nguyện....

'' anh không sao chứ P'Mark ? ''

Mắt nhìn thấy Mark suy tư cô liền hỏi

'' không sao...''

'' anh có thể từ bỏ P'Gun được à ? Em thấy không đáng..dù sao hai người cũng đã ở cạnh nhau hơn 2 năm...''

'' nếu như có thể quay về thời điểm lúc anh dẫn P'Gun đi thì có lẽ anh đã không làm vậy...''

Mark lắc đầu bất lực nhìn xuống đất...

Cậu đâu muốn phải xa Gun...nhưng vì mẹ của Gun nhiều lần cầu xin..thậm chí đe dọa ...hơn nữa ba Gun mất cũng là do cậu....

Cậu nợ Gun quá nhiều thứ...nếu ngày đó cậu không đưa Gun đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy...

Làm Gun tổn thương là cậu muốn sao ?
Tức nhiên là không muốn....người ta thường nói thà đau một lần còn hơn để nỗi đau này kéo dài giai dẵn..

Cậu nguyện ý làm một tên khốn nạn còn hơn để Gun phải vì cái chết của ba cậu mà hối tiếc việc bao nhiêu năm qua chung sống cùng cậu..

Cậu đau lắm đấy...Nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài...cậu nợ Gun một lời xin lỗi...

Có lẽ rời xa Gun thì cuộc sống của cậu ấy sẽ tốt hơn khi ở cạnh cậu..

________Nhà Gun______

Gun nhốt mình vào phòng...khóc đến cạn nước mắt...đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền vì mệt mỏi

Cậu không ăn cũng không muốn uống....khiến mẹ cậu lo lắng mà đập cửa phòng

'' Gun...mau mở cửa cho mẹ...con làm sao vậy.? ''

'' con không sao...mẹ không cần để ý đến con..''

'' con mau mở cửa ra cho mẹ.....Gun à '

'' con đã bảo là không sao rồi mà !!!? ''

Gun tức giận hét lớn....đồng thời cầm gối ném mạnh về phía cửa

'' Gun...''

Đây là lần đầu tiên bà thấy Gun tức giận như vậy....Bà hơi giật mình rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một cái chìa khoá...mở cửa phòng Gun ..

'' con bị bệnh rồi sao.? ''

Bà nắm lấy chăn kéo xuống hỏi...

'' mẹ à....con mệt mỏi lắm...làm ơn đừng đến gần con được không ? ''

Gun ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nói

'' được...mẹ sẽ không làm phiền con...Nhưng con hãy nghe mẹ nói một lần có được không ? ''

'' ưm ''
Cậu gật đầu

'' Gun....lấy vợ đi con...mẹ biết là rất khó nhưng con thấy Mark nó bỏ rơi con chưa ? Nó thật sự không hề thương con đâu...nghe lời mẹ...làm lại cuộc sống của mình...lâý vợ..sinh con nối dõi cho gia đình này..được không con ? ''

Bà nắm lấy tay cậu vừa nói vừa nghẹn ngào..

'' con xin lỗi....con không làm được..''
Gun lắc đầu..

'' sao con không chịu quên nó đi ?....nó đối xử với con như vậy mà con còn thương nó à ? ''

'' trước đây em ấy không như vậy...Cũng giống như mẹ trước đây không ép buột con..''

Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống....đau lòng đến độ nào rồi mà bà còn khiến cậu khó xử chứ ?

'' mẹ ép buột con sao ? ''

Bà buông tay đang nắm tay Gun ra...thân lại lùi về sao mà bở ngỡ..

Bà làm vậy là ép buột sao ? Làm tổn thương cậu sao ? '....không....Bà làm vậy cũng vì cái gia đình này thôi...Bà không saii..

'' đúng vậy....mẹ lúc trước không hề ép buột con...cho dù con có bỏ nhà đi mẹ cũng chưa từng ngăn cản...con biết mẹ thương con...mẹ không muốn con bị ba phân biệt đối xử...Nhưng bây giờ thì..''

Nghe đến đây bà như chết lặng..
Nhưng trong lòng bà cũng chưa từng có ý định từ bỏ việc nối dõi tông đường ...

'' Gun...con đừng nói vậy được không...mẹ thương con...con hãy nghe lời mẹ mà kết hôn đi...''

Bà rưng rưng nước mắt ôm lấy Gun nói

'' con không làm được....''

Gun đẩy bà ra rồi bước xuống giường đi vào toilet...

Bà giống như bị tạc nước lạnh mà ngồi trên giường nhìn về phía Gun...

Cậu ngồi xuống sàn nhà mà khóc...tại sao mẹ lại ép buột cậu như vậy chứ...Bà không thấy cậu đang đau lòng sao ?

Lâý trong túi quần ra một chiếc nhẫn...Gun đưa lên áp vào ngực...cậu khóc nghẹn mà ôm chặt chiếc nhẫn..

'' anh nhớ em...anh không muốn rời xa em đâu Mark...''

2 năm trước Mark cầu hôn Gun..cả hai đến nhà thờ làm hôn lễ....trước mặt cha Mark nói thương Gun ...trước mặt Mark Gun lại nói nguyện ý bên cậu...ấy vậy mà giờ chỉ một câu hết thương mà khiến cả hai như chết lặng..

Chẳng một ai vui vẻ cả...chỉ là đau quá mức nên mới im lặng thế thôi..

#_#___#____#_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top