Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58. chồng

jimin mệt mỏi trở về nhà sau một cuộc họp dai dẳng đầy công kích đến từ phía ban quản trị tập đoàn sanford. từ lúc ba mẹ quyết định đưa sản nghiệp cho jimin, rất nhiều lão làng chỉ chực chờ nuốt chửng anh. chính vì vậy, mỗi buổi họp họ đều gây sức ép lớn lên một chàng trai trẻ như jimin.

nhìn xung quanh nhà, có lẽ chaeyoung đã đi đâu đó rồi. jimin thở dài. còn 2 ngày nữa, đơn ly hôn chaeyoung đưa lên toà sẽ có hiệu lực, cả hai sẽ ra hầu toà và giải thoát cho nhau. không rầm rộ ra bên ngoài, giống như lúc kết hôn cũng vậy. hai bên gia đình cũng có khuyên ngăn, không đồng ý cả một thời gian dài, cuối cùng vì sự cứng đầu của chaeyoung mà đành chấp nhận. chứng kiến rõ ràng nhất mối liên kết của jimin và chaeyoung, ngoài đám bạn ra thì tất nhiên gia đình hai bên là những người thấy rõ rệt nhất. mọi khoảnh khắc trong đời hai người đều có nhau, rốt cuộc cũng chỉ vì không thể cùng nhau vượt qua tảng đá trĩu nặng chông gai kia mà từ bỏ.

hai người đã ở phòng riêng một thời gian rồi. cũng không có gì, đằng nào 2 ngày nữa cũng đường ai nấy đi.

jimin vừa tắm xong đi ra ngoài thấy mọi thứ tối om. anh nhíu mày. anh nhớ anh có bật đèn ở trong phòng mà nhỉ? không lẽ là mất điện? khu nhà giàu này mà có ngày mất điện sao? nhưng đèn phòng tắm vẫn còn mà? trên người quấn đúng cái khăn tắm, nếu không phải ở nhà một mình chắc anh cũng sẽ phải nghĩ nhiều lắm...

chợt một lực mạnh đẩy jimin vào tường. anh giật mình cố gắng nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. là trộm sao? không thể nào! enternel bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, mỗi khu nhà đều có bảo vệ đứng gác, làm sao mà có trộm được?

mùi hương hoa hồng phảng phất nhẹ nhàng quanh đầu mũi jimin. anh cố gắng nhìn vào màn đêm tăm tối không một ánh sáng, thật sự muốn biết xem, người kia có phải...

" chaeyoung?"

tại sao chaeyoung lại vào phòng anh làm gì? đã khuya rồi, còn chưa kể, sắp tới hai người sẽ ra toà. nhưng mùi sữa tắm này, là quà của jisoo đặt riêng từ dior tặng sinh nhật chaeyoung, là có một không hai, vậy nên jimin không thể nhầm được.

nãy giờ chaeyoung không lên tiếng gì, hơi thở hai người càng ngày càng gần, jimin càng có thể khẳng định đây chính là chaeyoung.

" jimin... chồng à..."

... không! đây là mạo danh rồi! chaeyoung bán sống bán chết chỉ muốn ly hôn với anh, không đời nào lại gọi 'chồng' ngọt lịm tâm can thế này được!

nhưng jimin chỉ đang chống chế thực tại mà thôi. lớn lên từ nhỏ với nhau, cho dù có không nhìn thấy gì, anh vẫn sẽ luôn nhận ra chaeyoung.

" em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

" anh mệt sao?"

bóng tối phủ khắp căn phòng, jimin không thể thấy được biểu cảm của chaeyoung lúc này. nhưng có vẻ giọng điệu của cô dần trở nên gấp gáp, đôi tay nhỏ bé càng ghì bàn tay anh mạnh hơn. nếu theo motip tổng tài lạnh lùng và cô vợ bé nhỏ, thì hình như anh và chaeyoung đang nhầm vị trí của nhau rồi...

" anh không mệt. em muốn nói gì thì bỏ anh ra trước rồi bật điện lên được không?"

" chồng ơi..."

trái tim jimin như nhũn ra. công chúa nhỏ thật biết cách trêu đùa. chaeyoung vùi đầu vào ngực jimin, hai tay ôm chặt lấy eo anh giống như làm nũng. jimin chợt nhớ lại. khi còn nhỏ, chaeyoung có thói quen như này, jimin không rõ cô có làm với ai khác không nhưng khi ở cạnh jimin lúc nào cũng là làm nũng.

" ai bắt nạt em sao?"

ở trong lồng ngực jimin, chaeyoung khẽ lắc đầu. không ai bắt nạt cô cả. là cô bắt nạt jimin mới đúng. là cô không tìm hiểu kĩ, không biết gì cả, lúc nào cũng ngu ngơ chờ người khác tát cho giác ngộ. hoàng tử của cô vì cô mà làm không ít chuyện, sẵn sàng vì cô mà hi sinh mọi thứ, là cô chỉ thấy bề nổi phía trên, làm jimin thêm u sầu.

" vậy em đang có tâm sự gì? chaeng, chúng ta sắp ra toà rồ..."

" không được! jimin là của em! em sẽ không để con khác nhảy vào tranh với em!"

lời chưa kịp nói hết, jimin đã bị chặn miệng. trong phút chốc, anh nhìn thấy ánh mắt chaeyoung sáng ngời trong màn đêm, long lanh như biển bạc. jimin giật mình mò tìm công tắc điện. đèn sáng lên, anh nhìn thấy rõ, chaeyoung đang khóc.

" bé yêu, đã xảy ra chuyện gì? em đừng khóc mà...". em khóc làm anh đau lòng...

" chồng ơi, mình không ly hôn nữa được không?"

" được được, nghe em hết! vậy nên em đừng khóc nữa..."

jimin không biết tại sao đêm nay chaeyoung lại như vậy, nhưng thật sự anh rất vui. jimin luôn biết, chaeyoung vẫn còn yêu anh, nhưng thời gian qua đã quá khắc nghiệt, nên cô muốn buông bỏ.

" được rồi, chúng ta làm hoà nhé? bây giờ em đi ngủ đi, anh đi thay quần áo"

hơi lạnh xộc vào làm jimin tự nhận thức được trên người mình chỉ có mỗi khăn tắm. đã khuya rồi, sắp sang ngày mới rồi, chaeyoung nên đi ngủ, dù sao công việc của cô hiện tại vẫn là đến trường, các tiết học đều được xếp từ sáng sớm, vậy nên chaeyoung cần ngủ đủ giấc.

" sao phải thay khi chỉ cần bỏ cái khăn ra là xong chứ?"

dáng vẻ của chaeyoung hiện giờ, đuôi mắt ửng đỏ ẩm ướt, xinh đẹp hoa lệ như một bông hồng rũ bỏ mọi gai nhọn. đầu óc jimin bắt đầu có chút không tỉnh táo. song, tự thấy bản thân mình tồi tệ, đã muộn như vậy rồi, không nên có suy nghĩ bậy bạ như thế được. cho đến khi, anh nghe thấy lời chaeyoung nói.

" chồng à, đã rất lâu rồi... em giúp anh nhé?"

một đêm không ngủ. sáng hôm sau, chaeyoung bùng học.

...

...: anh kêu anh mệt mà?

jimin: phía trên mệt chứ dưới thì không. người ta có lòng mời thì tôi có lòng nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top