Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa chạy tức tốc về phía Nam khu rừng, hướng đến thành phố, hay chính xác là viện AQUA.
Con bé cứ nghĩ nếu giảm tốc độ, có thể Junior từ phía sau sẽ nhảy đến thộp lấy thân mình mà bắt về trừng trị. Praline là một tổ chức cho thiếu niên, nhưng thủ lĩnh của họ không còn là thiếu niên. Anh ta rất nghiêm khắc, hoặc JinYoung chỉ đối xử tốt với những người là gia đình mình.
Lisa nghĩ về Jennie, nghĩ về cách mà Jennie được công nhận trong hội. Lũ trẻ luôn nghe lời chị ấy, những thành viên luôn làm theo lệnh của chị ấy, đội trưởng Jung luôn thực hiện yêu cầu của chị, và Junior thì luôn làm mọi cách để bảo vệ Jennie. Còn Lisa thì như thế nào? Bên ngoài cố gắng diễn một vở kịch hoàn hảo với Junior, được anh ta xem như bảo bối, bên trong thì đối xử không khác gì người dưng, những người trong hội cũng chỉ xem Lisa là một thành viên bình thường không hơn không kém. Tại sao cả AQUA lẫn Praline đều đối xử với cô như vậy? Trên thế gian này còn nơi nào khác công bằng hơn với cô? Đâu mới là nơi con người bị phủi bỏ này thuộc về?

Cứ chạy mãi, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi cánh rừng.
"Khu này như nằm trong lòng bàn tay mình vậy!"
Lisa đắc thắng khi rời khỏi vùng đồi rậm rạp chỉ trong chốc lát. Bản năng định rõ phương hướng đấy cô học từ những ngày đi cùng Jennie- người vô cùng giỏi về khoản này.
Mỗi tối cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, Lisa chỉ biết lấm lét mò đường đi, trong khi Kim Jennie lại thoăn thoắt như một con cáo. Cả hai kết hợp lại khiến tình hình vô cùng rắc rối, khi điều đó xảy ra, Jennie luôn đứng chắn trước mặt cô và quát: "Này! Lalisa!"

"Này? Lalisa?"
Tại sao âm thanh đó lại có thể chân thật đến như vậy? Đến nỗi người bị nhắc đến cũng rợn tóc gáy quay ra phía đằng sau. Không lẽ sự uất hận của Jennie đã được gió mang từ Seoul đến đây sao?
Lisa chậm rãi quay về hướng có tiếng nói. Trong không khí lạnh lẽo của màn đêm và chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng hắt xuống, phía đó xuất hiện bóng người con gái tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất uy nghiêm, sừng sững như một vị nữ tướng.
"Jennie unnie"
Lisa thét lên rồi nhào tới bóng người đó. Con bé hết nhảy cẫng rồi lại choàng lấy cổ Jennie, gương mặt vui sướng tươi roi rói, mắt tít lại rất đáng yêu.

Kim Jennie đang cùng ba người kia sắp tiến vào bên trong rừng thì lại gặp Lisa đứng đây. Cô nghĩ chắc người này vẫn đang tuân lệnh Junior làm nhiệm vụ. Không có mình, hoá ra mọi việc vẫn không thay đổi. Ai cũng như nhau mà thôi. Jennie cũng không ngoại lệ, hoàn toàn có thể bị thay thế bởi người khác.

Jennie chỉ là không ngờ, cô gái này lại phấn khích đến như thế, tại sao vừa thấy mình lại biểu hiện gương mặt kia?

- Chị à, mình về thôi, mọi người chắc chắn sẽ rất vui đó. Ai cũng đang cố gắng tìm chị, thật may là chị về rồi- không để Jennie nói ra, Lalisa đã nắm tay cô toan kéo trở lại trong rừng.

-Này! Tôi không đi một mình- Jennie chỉ về phía ba người còn lại- Taehyung, Nayeon và SeulGi, những người đã cứu tôi ở AQUA sau những gì cô gây ra, họ đến để tìm một người bạn- cô kéo tay khỏi Lisa, nghiêng đầu nói như một lời đề nghị giúp đỡ. Lisa tất nhiên hiểu ý của chị mình, lập tức gật đầu vui vẻ, bước đến ba người ở sau:

-Mình là Lisa, mình sẽ giúp các cậu, chúng ta đi một vòng khu rừng tìm ngay được chứ?

Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Những người ở đây bị ám ảnh với rừng hay sao thế? Sao có thể chắc chắn cậu ấy ở trong kia mà tìm kiếm. Nhưng họ vẫn miễn cưỡng gật đầu, giờ thì có thể làm gì khác chứ?
-Lisa, cậu chắc JiMin của chúng mình ở đây chứ?- Nayeon thắc mắc

-Đúng đó nhỡ đâu cậu ấy đang ở trong thành phố?- SeulGi lo lắng

Lisa đáp "ưmm" một tiếng rồi mỉm cười vui vẻ kéo tay hai cô gái chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại hai con người kia. Taehyung vẫn không nói gì, cậu quay sang nhìn Jennie tỏ vẻ ngờ vực, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ ý bảo hãy yên tâm.
Jennie biết JiMin đi theo xe của đội nghiên cứu qua lời SeulGi, và đội nghiên cứu đi đâu thì tất nhiên Lisa sẽ biết, con bé là người của AQUA cơ mà.
-------------

Jungkook ôm lấy em gái đang thoi thóp trong lồng ngực, lao đầu vào từng bụi cây tối đen. Bản thân cậu còn không thể nhìn rõ gương mặt của Suhyun hiện giờ, điều đó làm Jungkook cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cậu chỉ có em gái là niềm hi vọng duy nhất, vì thế Suhyun phải được cứu.

Loạng choạng nhắm vào đốm sáng nhấp nháy phía đằng xa, cuối cùng cũng đã thoát khỏi màn đêm u tối. Phía trước, chính là lối ra!
-----------

-Namjoon, anh nhìn bản đồ xem bây giờ chúng ta nên đi về phía nào?
Rosé đứng đầu đoàn người A1, đối diện với cánh rừng. Đã hơn nửa giờ trôi qua mà họ vẫn chưa quyết định được phương hướng chính xác. Cô rọi ánh đèn pin le lói vào các thân cây, một vẻ rùng rợn bao trùm lấy tâm trí Rosé.

-Mọi người khoan đã, có ai nghe thấy gì không?- cô nhắm rọi ánh đèn sâu hơn.
Cả đội dừng việc tranh cãi lại mà lắng nghe. Ngoài tiếng cánh quạt của máy bay quân đội trên đầu, sau những thân gỗ, ban đầu là tiếng lá xào xạc rồi mỗi lúc một to dần, tiếp đó thay bằng tiếng rầm rầm mạnh bạo như một con thú dữ đang đẩy nhanh tốc độ phóng về phía con mồi.

"Có cọp trong rừng!!!!" BamBam gào lên khi một thân to lớn gấp 3 lần người thường lao ra từ trong bóng đêm của khu rừng, kéo tay người gần nhất là Tzuyu bỏ chạy, Tzuyu cũng nắm lấy áo Jihyo lôi cô theo, hai ông anh YoonGi và Namjoon hoảng loạn vứt bỏ đống giấy tờ bày biện trên đất chạy thục mạng về phía thành phố không ngừng hú hét kêu cứu.

Tuy nhiên đội trưởng Roseanne đứng gần đó nhất thì không kịp bỏ chạy, cô hất tung đèn pin vào cái bóng khủng khiếp đó rồi cố hết sức quay đầu chạy khỏi nhưng không thể.

Nó tóm lấy chân Rosé làm cô ngã nhào, mặt giàn dụa nước mắt. Cả người Rosé quẫy đạp liên tục vào thứ to lớn đó để tìm một con đường sống. Cô chỉ vừa ra thực địa được một giờ làm sao có thể chết được. Nghĩ đến đó Roseanne càng la to hơn và kháng cự mạnh hơn.
"Làm ơn, làm ơn hãy cứu Suhyun"- cái bóng đen dưới chân cô thều thào. Lúc này Rosé giật nảy mình dừng ngay lại. Cô tức tốc bật dậy nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Trước mắt cô là một chàng trai đang mệt mỏi thở hổn hển, gương mặt đầy vết thương, trên lưng đeo một chiếc Balô to kinh hoàng, vì vậy mà BamBam mới nghĩ là thú dữ. Chưa hết, trên tay cậu ta là một bé gái gương mặt tái xanh, chân quấn vải.

Rosé lập tức mặc kệ suy nghĩ, giật lấy đứa bé từ tay chàng trai kia rồi nhanh chóng gỡ miếng băng tạm bợ ra. Vết rắn cắn bầm tím trên đùi cô bé rất đáng sợ, cô hoảng hốt lấy hết tất cả thiết bị từ túi của đội rồi tiến hành sơ cứu vết thương.
Lúc này các thành viên A1 cũng nhận ra mình đã hiểu lầm, liền chạy về lại vị trí cũ xem xét tình hình.

Cả bọn liên tục vệ sinh rồi chuẩn bị thuốc thang đưa cho đội trưởng, hoàn hảo như một cái máy. Tất cả đều tự động làm việc, không ai nói với ai câu nào.
Lúc này Jungkook vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, liên tục dụi đôi mắt đỏ ngầu nhìn em gái mình, miệng không ngừng lầm bầm:"làm ơn hãy giúp em gái tôi, tôi xin cô".

Những lời đó tuy không được đáp trả nhưng vẫn lọt vào tai của Rosé. Cô hết sức thông thạo hoàn thành việc chữa cho cô bé nhỏ. Thật may mắn làm sao. Nếu họ không gặp được A1 thì con bé phải làm sao chứ. Cả Hàn Quốc hiện giờ không tồn tại nơi nào làm những việc như thế này cả.

-Xong rồi, cô bé ổn rồi đó- JiHyo vui vẻ đứng dậy cất mớ dụng cụ lăn lóc trên đất.

Suga và Namjoon cũng lật đật quay trở lại việc tìm đường, BamBam cùng Tzuyu đứng gần đó thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên vai Rosé vỗ vô vài cái rồi lại chạy đi mất.

Lúc này, chỉ còn ba người ở lại sát mép rừng. Cô bé Suhyun đôi mắt nhắm ghiền, môi khẽ cong lên trông rất đáng yêu. Rosé ở bên cạnh, tay không ngừng dùng khăn lau gương mặt đầy bùn đất của Suhyun. Có lẽ em đã rất mệt mỏi, thật may vì bây giờ đã có một giấc ngủ ngon rồi nhỉ.

Ở bên kia, Jungkook tim vẫn còn đập loạn vì việc vừa xảy ra. Thật may mắn bây giờ trước mắt cậu, Jeon Suhyun đang nằm ngủ ngoan rồi. Có vẻ em đang rất thoải mái thì phải. Cậu yên tâm thở phào, đánh mắt về phía người đối diện. Cô gái ấy có mái tóc đen rất đẹp, đôi mắt long lanh nhưng lại có vẻ trầm buồn. Tay không ngừng vuốt tóc em gái cậu. Cô ấy thật sự đã rất lo cho con bé. Jungkook rất biết ơn về điều này.

-Tôi cảm ơn rất nhiều

-Về điều gì?

-Đã giúp em gái tôi, nếu không có mọi người Suhyun sẽ nguy mất.

-Cô bé rất đáng yêu, sẽ được bảo vệ thôi. Chúng tôi đang tìm một nơi được đồn rằng cưu mang những thiếu niên còn sống sót ở Hàn Quốc, hai người muốn đi cùng không?- Rosé bất chợt mở lời khi nhìn Suhyun bé bỏng đang ngủ say.

-Được như thế thì tốt quá- Jungkook mừng rỡ. Vì Suhyun không thể vào AQUA nên cậu càng không muốn đến nơi đó. Nơi cô gái kia nói đến có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Rosé được Chanyeol kể rằng. Praline chính là tổ chức đang giữ hầu hết những thiếu niên bỏ khỏi AQUA, bằng mọi cách phải tìm được và đưa họ trở về. Đây cũng chính là lí do họ đến đồi Simjang- vùng lãnh thổ của những kẻ "bất hợp pháp" kia.

-Tôi là Roseanne Park, còn cậu?

-Jeon Jungkook và Jeon Suhyun từ Busan.

"Jeon Jungkook sao?"-Rosé đoán mình đã gặp cái tên này ở đâu đó rồi.

Nhìn kĩ cậu ta thật sự rất điển trai. Gương mặt góc cạnh sắc xảo, đôi mắt sáng và khi hàng lông mày chau lại thì càng tạo thêm vẻ quyến rũ.

Roseanne lấy chiếc khăn trên tay đặt lên tuyệt tác ấy. Chạm nhẹ vào vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, chạm vào hai bên má đang dính đầy bùn đất, chạm đến đôi môi mỏng bị cắn chặt đến nỗi bật máu. Cứ như thế cô dịu dàng lau hết những dấu vết đau khổ vất vả trên gương mặt Jungkook.

"Cậu hẳn đã rất mệt mỏi đúng không?"- cô hạ giọng. Chàng trai này vì sao lại thành ra như vậy chứ? Lí do gì khiến cậu phải vất vả như thế. Tại sao cậu vẫn còn là thiếu niên nhưng không được bảo vệ trong tình hình bây giờ. Và cả Suhyun nữa, cô bé chỉ có anh trai để dựa vào thôi. Rốt cuộc hai người đã phải trải qua những gì, Roseanne rất muốn được biết.

Jeon Jungkook ngẩng đầu khó hiểu nhìn Rosé khi cô bất ngờ chạm tay lên mặt mình. Vẻ dịu dàng ấm áp đó làm không gian như ngưng đọng lại. Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ còn là người con gái trước mặt và đôi mắt chứa đầy những vì sao. Thật khó hiểu, Jungkook ước một lần được lắng nghe những câu chuyện từ bầu trời đó.

Đêm nay, Seoul thật đẹp.
_________

End chap 13.

Thật ra là còn nữa cơ nhưng tui không biết viết tiếp như nào cho hay nên đành hẹn chap sau huhu

Nghe bài hát hợp plot của Fic nào mọi người: WAY BACK HOME- Shaun (bài này nổi lắm chắc ai cũng biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top