Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, AQUA tổ chức một cuộc họp cổ đông vô cùng lớn. Dự án EUGENOL của A1 sẽ được công bố và tuỳ vào quyết định của hội đồng mà thực hiện. Tâm trạng của Rosé vô cùng hỗn loạn. Cô không biết ban quản trị nghĩ như thế nào về dự án giết người<>cứu người này. Với tư cách người đại diện của A1 tham gia thuyết trình cho cuộc họp ngày hôm nay, bản thân Rosé vẫn không biết mình nên nói gì. Nên thuyết phục các vị ấy đầu tư vào dự án để cứu người hay hi vọng họ bác bỏ đi dự án phi nhân văn này? Cô cần một lời khuyên, nhưng đồng đội A1 không thể ở bên cạnh cô ngay lúc này, chủ tịch thì nhất quyết giữ lại EUGENOL, " Roseanne Park, mày nên làm gì đây? Làm gì đây?"- cô tự nhủ, sau đó hít một hơi, một nguồn khí mạnh mẽ làm động lực tiến vào khán phòng, bắt đầu buổi họp định mệnh. Một đứa trẻ 18 tuổi, đang mở ra trang mới của đất nước, không rõ là tiếp tục câu chuyện, hay sẽ đi đến hồi kết...

------------

Tại Busan.

Đã có thêm rất nhiều, rất nhiều bạn học của JungKook và TaeHyung ra đi vì căn bệnh cúm. Trong vòng chưa đầy 1 tháng. Cũng tại Busan, hàng loạt gia đình bỏ đi tránh dịch. Không rõ họ đi đâu, và phải đi đâu nữa chứ? Dịch cúm kinh khủng này đã lan ra khắp cả nước rồi. Hàn Quốc như quay trở về những năm thuộc Nhật. Trên đường phố không còn những bài hát K-POP nổi tiếng, những điều vui tươi hiện đại trẻ trung như một Hàn Quốc đã từng. Hai bên đường cảnh tượng u tối, chỉ xộc lên mùi khói nhan nhản khi người ta đốt giấy sưởi ấm. Trời đã qua tháng 10, se lạnh chào đông. Vì dịch bệnh, người dân chết hàng loạt, đau ốm liên miên, không ai làm việc nữa, họ đình công. Chính phủ dần ngừng cung cấp điện, nước, viễn thông hay phương tiện vận tải vì không có lao động. Người dân trở về thời xa xưa, đi bộ, tự tạo ra lửa, trữ một nguồn điện nhỏ, đào giếng lấy nước hay đánh nhau tranh giành đồ ăn. Một cảnh tượng kinh khủng không thể tin là đang xuất hiện ở một đất nước phát triển.

JungKook ở nhà. Dường như tất cả trường học đã đóng cửa vì dịch bệnh. Cậu cũng không thể liên lạc với TaeHyung. Liệu khi cảng biển đóng cửa, hai bố con cậu ấy có chuyển đi không? JungKook suy nghĩ mãi. Bạn bè cậu cứ như biến mất dần đi. Chắc chắn TaeHyung sẽ còn lại, đúng chứ? Cậu ấy là bạn thân nhất, người bạn suốt đời của JungKook mà..

- Oppa-yah!- Là Suhyun, cô em gái nhỏ nhắn của JungKook- Oppa, sao chúng ta không được ra ngoài thế ạ? Suhyun muốn ra gặp biển cơ.- con bé nũng nịu vòi anh trai.

- Không được đâu Suhyunie. Mẹ đã dặn chúng ta phải ở trong nhà đúng không nhỉ? Nếu ra ngoài sẽ bị ốm đấy. Không được, nhất quyết oppa không đưa Suhyunie ra biển đâu, tiếp tục bài tập đếm của nhóc đi!!

Suhyun ban đầu vẫn mè nheo nằng nặc đòi ra ngoài 'hóng gió'. Nhưng JungKook cũng chẳng thèm trả lời nữa, con bé chán nản tiếp tục quay về với bài tập của mình. Mẹ của hai đứa giờ này chắc đang đi gánh nước. Biết làm sao được, bà ấy nhất quyết không cho JungKook ra ngoài hay giúp đỡ mình. Bà sợ con sẽ nhiễm bệnh.

JungKook chán chết ra được, cậu nằm vật vã trong phòng vừa nghêu ngao hát vừa nâng thanh tạ sắt, tiện trông nom Suhyun đang miệt mài tập đếm cạnh cuốn lịch. Đó là bài tập về nhà lần cuối của con bé, từ hôm đó đến giờ nó vẫn chưa có dịp trở lại trường học- như tất cả học sinh trên đất nước này.
- JungKook, Suhyun!- đó là tiếng của mẹ, hai anh em chạy bắn ra cửa theo thói quen phụ đỡ mấy món đồ mẹ đem về- Hai đứa à...- cảnh tượng trước nhà lạ hoắc. Mẹ không mang bất cứ thứ gì trên tay, gương mặt thất thần, thở hổn hển, chực sắp khóc.- Bố....bố..bố các con...ông ấy nhiễm cúm rất nặng,... Là..là dịch cúm..cúm Seoul...- nói xong bà cũng trào nước mắt. Bà nhận được thư của chồng nhờ người quen đưa tới, thông báo tình trạng bệnh vô cùng nguy cấp của ông.

Trong khi SuHyun ngơ ngác chạy đến ôm mẹ dỗ dành thì JungKook đứng chết trân. Mẹ vừa nói gì thế này? Bố sao có thể chứ? Cả thế giới cậu như sụp đổ thật sự, JungKook không biết phải làm gì nữa.. Tất cả kí ức của Kookie về bố tua ngược như một đoạn phim. Là khoảnh khắc khi cậu được bố đưa đến trường mẫu giáo, hay được bố dạy những con chữ đầu đời, rồi đến khi lên cấp hai, bố chia tay cậu và em gái lên Seoul...... Đã rất nhiều năm JungKook chưa có cơ hội gặp lại bố mình, giờ sao lại nhận được tin như thế này chứ? Cậu thấy trống rỗng, cậu mất đi tất cả rồi, cậu không có đến một tia hi vọng bố mình sẽ khỏi bệnh.

Đêm đó, mẹ cậu soạn hành lí đi nhờ chuyến xe bò đến Seoul, mặc sự van nài thống thiết của hai anh em, bà vẫn quyết định đi một mình vì sợ nếu hai đứa trẻ đến nơi gieo mầm dịch sẽ càng dễ nhiễm bệnh. Ba mẹ con chia tay nhau trong nước mắt. JungKook có nhiệm vụ bảo vệ bản thân và chăm lo cho Suhyun trong những ngày tháng sắp tới, giờ đây, ước mơ lớn nhất của cậu là gia đình đoàn tụ hạnh phúc, mọi thứ sẽ trở về được ban đầu. Cậu nhóc 18 tuổi đã bắt đầu cuộc đời trưởng thành của mình trong hoàn cảnh như thế, phải dẹp bỏ những mong muốn tươi đẹp cho riêng bản thân để giữ gìn được mạng sống cho chính mình và cho cả em gái...

Thắp một ngọn nến và đợi cho đến khi Suhyun ngủ, JungKook bắt đầu ngắm nhìn Busan về đêm qua khung cửa tầng áp mái. Những vì sao trên trời tỏa sáng hơn bao giờ hết, tạo nên những hình ảnh trừu tượng đẹp động lòng người, nhưng sao mặt đất vẫn mù mịt. Là do không còn ánh đèn điện hay là không khí u tối của một tương lai vô định của người dân, của đất nước!? JungKook bất giác thở dài, tựa đầu vào tường và nghĩ về những gì đã qua, dù là điều tốt đẹp hay xấu xí, cậu tức giận với bản thân sao không biết trân trọng tất cả mọi thứ trước khi chúng biến mất mới tiếc nuối. Kookie cần một điểm tựa, nhưng không còn ai bên cạnh cho cậu lời khuyên hay ít nhất cùng cậu trải qua những chuyện này. Chỉ còn Suhyun thôi. JungKook nhất quyết không thể đánh mất em gái mình được, cô bé giờ đây là lẽ sống duy nhất của cậu.

---------------

- Yeobbohaseyo?- RapMonster bắt máy điện thoại. Anh cùng các thành viên A1 đang mong ngóng tin tức buổi họp cổ đông cả ngày hôm nay.

- Oppa.. Em...emm......oppa-ah..- là điện thoại từ Roseanne. Cô ấy đang gọi để thông báo kết quả bài thuyết trình.

- Ô, là Rosie nè mấy đứa ơi, lại đây nghe nào! Ờm sao rồi hả Rosé? Cứ nói đi đừng ấp úng nữa nào, bọn anh hồi hộp lắm rồi đâyyy.

- Là 927/1000 phiếu. Là đồng ý....họ đã chấp nhận đầu tư dự án EUGENOL của chúng ta... Liệu có ổn không đây ạ?- Rosé vẫn còn băn khoăn giữa hai sự lựa chọn tiếp tục và từ bỏ.

- Này Rosie, chúng ta đã ok rồi mà, ổn là ổn thế nào hả!?- SuGa và BamBam chen vào điện thoại. Bên cạnh JiHyo và Tzuyu cũng phụ họa theo.- Không nói nữa đâu đấy, quyết định ngày mai ta bắt tay vào nghiên cứu nhé, tạm biệt Rosie!- họ cúp máy. Nhanh chóng trước khi vị trưởng nhóm lại bắt đầu đổi ý.

Rosé chưng hửng nhìn vào chiếc điện thoại kêu 'tút..tút'. Bọn họ lại giở chứng rồi. Haiz... Cô bước ra khỏi toà nhà AQUA. Đường phố Seoul tuyệt đẹp đã biến mất khiến một người mang tâm trạng chán nản như Rosé chẳng biết làm gì để giải khuây. Cô nhớ lúc trước mỗi khi bản thân căng thẳng, tản bộ trên phố rồi ngân nga giai điệu pop ưa thích luôn khiến cô thấy vui và sảng khoái hơn. Nghệ thuật đúng là liều thuốc cho tâm hồn Rosie. Chỉ tiếc rằng giờ đây, con đường xưa không còn và việc ngồi xe cùng với chủ tịch khiến cô không còn hứng ca hát nữa. Từ ngày dịch bệnh bùng phát dữ dội, Roseanne luôn phải di chuyển trên chiếc xe chính phủ cấp cho gia đình cùng mẹ, cảm giác tù túng khiến cô chưa bao giờ thoải mái cả. Mong ước lớn nhất hiện giờ của cô chỉ là trở thành một người bình thường tự do ngoài kia, hào hứng đi trên chính đôi chân mình, vượt qua những đồi cát, những thảm cỏ để đến vùng trời bao la, ngắm hàng triệu vì sao lung linh tỏa sáng hơn cả ánh hào quang Seoul, cùng một người bạn tuyệt vời nhất, một người sẵn sàng ở bên cạnh chia sẻ tất cả cùng Rosé. Cô bất giác ngước lên trời trước khi vào xe, tuy chỉ là một hai đốm sao sáng hiu hắt, nhưng cũng đã mãn nguyện vô cùng. Đâu biết được, ở phía bên kia đất nước, cũng có một người bạn đang cùng chia sẻ việc ngắm sao với cô, và mong ước được đến Seoul biết nhường nào.

End chap 4

__________________
À các cậu ei:> vì mình lên fic cũng chỉ mới cốt truyện thôi, chưa suy tính được diễn biến thế nào cho chặt chẽ nên các cậu muốn góp ý về nội dung hay ý tưởng gì đó cứ comment với mình nha:))))
Mình viết truyện theo dòng tiểu thuyết xíu nên chắc hơi dài dòng tí các cậu thông cảm nhé! Hai nhân vật chính gặp nhau chắc cũng đợi thêm 1-2 chap nữa cơ :>>
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top