Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Người hầu và Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bất ngờ bị kéo tay lên, cả người theo quán tính cũng đứng dậy. Cả trưởng bếp lẫn phụ bếp đều cúi gập người xuống, chân tay run lẩy bẩy. Nhìn sang bên cạnh, cô đã thấy khuôn mặt đầy giận dữ của ai đó.

"Đại hoàng tử!"

Trưởng bếp vẫn cúi người, giọng nói có phần run sợ. Ai trong lâu đài mà chẳng biết, quan hệ giữa Chaeyoung và Đại hoàng tử không phải chủ tớ bình thường. Vừa nãy mạo phạm cô ta, bây giờ chết chắc!

Cô gái phụ bếp lúc nãy đẩy Chaeyoumg ngã, giờ run sợ hơn hết thảy. Chỉ cần cô ta đem chuyện này kể cho hoàng tử, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị đưa ra pháp trường tử hình mất!

Tiểu thư Sohye, hồi còn được đại hoàng tử sủng ái, tất cả mọi người đều phải tôn kính cô ta, dù trong lòng ghen ghét. Đợt đó có kẻ đẩy Sohye xuống hồ, nghe nói kẻ đó đã bị Đại hoàng tử truy lùng và giết không toàn thây. Đằng này cô làm cho bàn tay của Chaeyoung thương nặng thế kia, chắc là...

Jimin tức giận nhìn đám người kia, rồi nhìn bàn tay rỉ máu của Chaeyoung, hắn lại càng tức giận hơn.Dù muốn sa thải đám người kia, nhưng giờ chưa phải lúc, hắn nên làm thầm lặng thôi.

Cô đang bị ghét là tại hắn, bây giờ chưa nên phô trương chuyện sa thải, đúng! Làm thầm lặng, hắn sẽ xử lý đám người kia sau!

Nghĩ thông suốt rồi, Jimin kéo Chaeyoung ra ngoài.

...

Đến y viện riêng của cung điện, trong đó đã có 1 đội ngũ bác sĩ giỏi nhất Wonderland trực sẵn. Hắn lừ mắt, mọi người đều hiểu ý tự lui ra ngoài, trong phòng lớn giờ chỉ còn hai người.
Jimin lấy bông băng và thuốc ra, đặt cạnh cô. Chaeyoung ngạc nhiên, hắn đang làm gì vậy, cô có thể tự chữa cho mình mà?

"Anh đang làm gì vậy?"

"Băng bó cho cô!"

Chaeyoung rụt tay lại, dè chừng:

"Anh quên rồi à? Tôi có năng lực trị thương!"

"Tôi không quên"

"Vậy tại sao..?"

Jimin kéo cánh tay rỉ máu của Chaeyoumg, tiếp tục tự mình băng bó.

"Cái này là để chịu trách nhiệm! Cô bị như vậy do tôi"

Má cô bỗng dưng đỏ lên, tim đập nhanh hơn, lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Dường như có một niềm vui đang xâm lấn, khiến cô bất giác nở nụ cười.

Đại hoàng tử lần đầu tiên băng bó cho người khác, tuy có hơi vụng về, nhưng Chaeyoung không trách hắn băng bó xấu, mà ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn bàn tay băng bó chằng chịt của mình, Chaeyoung bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Thời khắc ánh mắt giao nhau, hai con người ấy lại ngượng ngùng quay đi.

Jimin cảm thấy hơi lạ lùng, trước giờ hắn đâu có thế, đâu có cái cảm xúc mãnh liệt như vậy khi đứng trước mặt cô? Hắn thậm chí luôn là người chủ động cơ mà? Sao bây giờ chỉ một hành động nhỏ cũng khiến hắn trở nên ngượng ngùng, lúng túng đến thế?

"Này...Jimin...Tay anh..."

Hắn giật mình bừng tỉnh, quay về phía cô. Chợt phát hiện ra tay mình đã đan vào tay người bên cạnh từ bao giờ rồi.

Lúc đầu đúng là hắn hơi ngại, và ngạc nhiên, nhưng khi bình tĩnh lại thì còn nắm tay cô chặt hơn, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ tự tin vốn có của mình.

Chaeyoung thấy bàn tay của mình chưa được thả tự do, ngược lại còn bị kiềm chặt hơn. Cô phồng má, cố gắng rút tay ra khỏi. Nhưng khổ nỗi tay hắn cứng như đá vậy, không rút nổi.
Bất lực, cô đành để kệ đấy, hai bàn tay vẫn đan vào nhau.

Người hầu và Hoàng tử, khoảng cách giữa hai người họ dường như không còn xa nữa.

---------------------------------

Seungwan thẫn thờ đóng cửa phòng. Cô buồn lắm, cực kì buồn luôn á. Cô chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau như vậy.

Thích một ai đó, hóa ra lại đau đớn đến thế sao? Nhưng tại sao cô vẫn lao đầu vào nó, dù biết đây chỉ là mối tình vô định?

"Seungwan!"

Tiếng Ho Seok vọng về phía bên kia cánh cửa gỗ. Tấm lưng Seungwan trượt dài trên cánh cửa, lạ thật. Cô với cậu, chỉ cách nhau 1 cánh cửa, nhưng sao cô lại cảm thấy như xa cách cả một khoảng trời?

Cô lấy hơi, đáp lại cậu bằng chất giọng ổn nhất có thể:

"Sao vậy?"

"Không có gì...Tôi chỉ đến xem cô có ổn thôi không..? Mà sao giọng cô lạ thế? Mệt à?"

"Tôi không sao! Giờ tôi đang bận lắm, không tiếp được cậu, xin lỗi nhé!"

Nói đoạn Seungwan chạy vào giường trùm chăn, cô không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa!

...

Ho Seok đứng chết lặng ở bên ngoài, lòng tự hỏi hàng chục câu.

'Nhưng có lẽ cô ấy mệt thật' tự ép mình nghĩ thế, Ho Seok rời đi.

...

Seungwan ngủ đến tận chiều, khi hoàng hôn đã dần buông xuống. Cô ngồi dậy, vươn vai 1 cái thật mạnh. Quay sang bên cạnh, cô suýt ngã ngửa.

"Làm thế quái nào cậu vào được phòng tôi?!"

"Chìa khóa dự phòng! Phòng nào trong cung cũng có mà."

Ho Seok quơ quơ chiếc chìa khóa bằng đồng trước mặt cô. Seungwan càng thêm tức giận! Ai đời lại con trai cầm chìa khóa phòng con gái như thế!

"Trả lại đây! Đó là chìa khóa phòng tôi mà!"

"Không! Tôi phải cầm 1 cái, nhỡ đâu cô có bị làm sao thì còn vào được phòng khiêng cô ra"

Hai người cứ tranh cãi như vậy, đến khi Ho Seok phải xuống nước:

"Thôi được rồi! Tôi đưa chìa khóa phòng mình cho cô, thế là hòa rồi phải không?"

Rồi Ho Seok đưa cho cô một chiếc chìa khóa nạm vàng, họa tiết khá là tinh xảo, tỉ mỉ. Cái này chắc chắn là chìa khóa gốc, chìa khóa dự phòng chắc chắn không thể đẹp như vậy.

"Đây là chìa khóa gốc đó, còn chìa khóa dự phòng tôi để nó ở đâu nhỉ..? À đúng rồi, Da Eun giữ!"

Seungwam điếng người, lòng cô lại thêm trống trải.

Hóa ra bao lâu nay, Da Eun cầm chìa khóa phòng Ho Seok sao? Cậu ta đưa cho cô ấy, có miễn cưỡng không?

Có vẻ như người đến sau vẫn mãi là người đến sau. Chẳng bao giờ có thể bằng người đến trước.

Cô, chẳng bao giờ có thể chạm tới Ho Seok

Cô có nên bỏ cuộc không?

"Seungwan? Cô có sao không?!"

TIếng gọi của Ho Seok làm Seungwam bừng tỉnh. Lúc trưa cậu đã cảm thấy hơi lạ rồi, giờ còn lạ hơn. Cậu tiến gần mặt mình về phía cô, cho đến khi trán hai người chạm nhau.

"Ừm, mặt cô đỏ hết lên rồi, cũng khá nóng nữa, chắc bị cảm thật rồi"

Ho Seok phán một câu xanh rờn, làm Seungwan tí sặc bước bọt.

'Đồ ngốc Ho Seok! Tôi không bị cảm, không sốt gì hết! Tôi chỉ đỏ mặt khi cậu tiến đến quá gần thôi!'

Tiếng lòng Seungwan gào thét, nhưng không thể nói ra thành lời.

Nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy...chắc là cô ăn dưa bở dài dài mất...Thức tỉnh đi Seungwan, cậu ta là một cặp với Da Eun! Mày chỉ là bạn, là bạn thôi!

Dù đã biết thế, nhưng cô vẫn muốn hỏi:

"Nè, Ho Seok...Trong lòng anh, tôi là gì?"

Ho Seok ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng cô sẽ hỏi cậu một câu hỏi khó như thế.

Đúng rồi, trong lòng cậu, Seungwan là gì? Không phải bạn, không phải em gái, cũng không phải đồng nghiệp, càng không phải 'vật thí nghiệm' như xưa.

Vậy, cô là ai? Cậu không thể xác định rõ, tình cảm của cậu đối với cô, chỉ là...cảm giác này, cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top