Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vở kịch

 
    Chuyện là trường em mới tổ chức một cuộc thi diễn kịch, mỗi lớp đều phải diễn 1 vở kịch và lớp em cũng thế. Thấy bảo giải thưởng lớn lắm, nếu diễn đạt còn được lên tận ủy ban diễn luôn cơ.

   Mà mấy cái hoạt động xàm xí này em không có thích tý nào, một là nó phiền phức- hai là tốn thời gian học của em. Gì chứ việc học vẫn đặt lên hàng đầu nhó. Em đang phấn đấu lấy cái bằng tốt nghiệp hạng giỏi, hí hí rồi thi đại học thôi.

    "Tốt nhất là không nên tham gia!"

  Tiết sinh hoạt vẫn như thường, nghe cô giáo chủ nhiệm giảng một tràng dài. Nào là lớp chọn mà chỉ xếp thứ 19/20. Ý thức chấp hành nội quy này kia. Chigoo nhàm chán mà gục đầu xuống bàn lại không may rơi vào tầm mắt của cô. Giáo viên đẩy gọng chỉnh lại giọng nói mà lên tiếng:

   "Nguyễn Quốc Hận, lớp lại được cả cậu  nữa. Cậu nhìn lại xem một tuần có 6 ngày đi học, cậu đi muộn hết 5 ngày tuần nào phấn khởi thì muộn hết 6 ngày! Cậu định xem đây như là cái chợ để mà cậu thích đến lúc nào thì đến à?"

   Đó, em biết ngay mà kiểu gì cũng có tên em cho mà coi. Nhưng mà em có cố ý đi muộn để lớp bị trừ điểm đâu chẳng qua là tại em thức khuya học bài nên mới dậy muộn ấy chớ, em hằn học mà quay qua kể lể với hắn- lai bâng.

  "Có phải thầy muốn đi học muộn để lớp bị trừ điểm đâu. Chẳng qua thầy học nhiều quá, thầy mệt nên thầy mới dậy muộn. Mà thầy cũng cố gắng hết sức rồi mà, chạy cấp tốc đến trường đến nỗi thầy nặng 58kg mà tụt xuống còn 57,9 em nghĩ xem có thấy thương thầy không?"

     Lai Bâng nãy giờ nghe em kể lể trên trời dưới đất. Có khi còn kể lể hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Quay qua nhìn em một lượt rồi nói với em:
  
    "Là thức để học bài hay chơi game rồi dạy muộn?"

   Ờ thì thức khuya học bài hay cày game nó cũng giống nhau thôi mà? Đúng không? haha
  
   Chigoo quay qua lườm hắn một cái tay không tự chủ nhéo cái mạnh vào tay người kia, khiến hắn kêu la đau đớn. Hắn cũng đâu có dừa quay qua giật tóc em một phát.

   Cuộc vật lộn chỉ kết thúc khi giáo viên lên tiếng về việc nhà trường tổ chức diễn kịch. Lớp em sẽ tham gia với một tiết mục là "bạch tuyết và bảy chú lùn" Nghe lạ quá ta, không biết mình từng đọc qua chưa nhể?

    "Này là truyện tranh trinh thám à? Hay thể loại kiếm hiệp, bom tấn vậy?"

    Năm nay lớp em chơi lớn vậy luôn, đóng tác phẩm đỉnh vậy á? Có khi nào là 1 cô gái và 7 chàng hoàng tử đấu đá nhau để giành lại cô gái ấy cho riêng mình không vậy nhỉ?

    Lai Bâng nghe em nói thì bụm miệng cười, nghĩ em mê game thì có cần mê quá mà không biết cả đến tác phẩm truyện này không?

    "Không, học hành riết lú lẫn à? Này là truyện cổ tích."

    Là truyện cổ tích à à, em còn tưởng tiết mục ngầu lòi lắm luôn cơ đấy.

  Trước tiên là lấy tinh thần xung phong, đúng như dự đoán cả lớp im thin thít. Đứa nào đứa đấy cúi gằm mặt xuống bàn, đứa thì giả bộ cúi xuống nhặt cái bút, buộc dây giầy. Chỉ sợ là bị lôi đi tập vào những ngày nghỉ ít ỏi trong tuần.

  Hết cách cô đành bày ra trò bốc thăm, từng người lên bốc một. Trò này dựa vào nhân phẩm của mỗi người. Em cẩn thân bóc từng mảnh gấp ra một, và thứ em nhận lại là được gì?

  Đó chính là chữ "bạch tuyết" to đùng giữa mảnh giấy. Em buông thõng mảnh giấy, lòng chấp nhận số phận vốn đã bi ai. Em liếc mắt nhìn qua tờ phiếu của lai bâng. Vai ca lon hắn diễn vai "hoàng tử" giờ em muốn đi đầu thai chuyển kiếp luôn quá.

  Các vai diễn còn lại thì lần lượt từng người. Mặt ai được chọn là cũng như đưa đám, trông chả có tý sức sống nào.

   Nhưng mà có một điều em chả biết đó chính là người diễn vai bà mệ kế lại là người thích lai bâng và cũng là một omega, cậu ta nãy giờ nhìn em bằng ánh mắt khó chịu. Mặt mày đăm chiêu , miệng lẩm bẩm tiếng gì đó.

  Mà em cũng không mấy quan tâm. Cái vai diễn nãy chán thật sự, lại còn bị lôi đi tập nữa. Thôi xong đợt này về uống canh mạnh bà chuyển kiếp là vừa.
 
   Em mệt mỏi ngồi nghe những quy định, điều luật của trường mà cái năm học này phải nghe không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Đợi mãi mà chưa thấy trống, em chán nán mà hỏi:

  "Hỡi tri kỉ của ta ơi, còn bao lâu nữa chúng ta được xuất cung đây?"

   "Nửa tiếng nữa"
        
  Tan học, cầu thang đông như quân nguyên, làm em chen chúc mãi mà chả được. Đông quá không chen được, với mấy khứa này ai cũng to như con vượn.

  Chen để được đi về cũng là một cực hình rồi. Em nhìn người đi trước là Lai Bâng hắn cao lớn lên chen dễ mà nói hẳn ra là mọi người dẹp ra cho hắn đi luôn. Ánh hào quang của nhân vật chính mà.

  Hết cách rồi, muốn về với mẹ già con thơ nhanh thì chỉ còn cách này thôi.

  Chigoo vội vã chụp lấy góc áo khoắc của Lai Bâng. Để hắn đi thì em đi sau đỡ phải chen. Ăn bám týy. Lai Bâng cũng quay lại nhìn em với ánh mắt khinh bỉ mà nói:
 
  "Cũng biết tranh thủ quá ha?"

   Em chỉ cười trừ, nhưng mà mấy khứa xung quanh thì khác. La lối om sòm luôn, nhìn cái cảnh bây giờ đi, em nắm góc áo hắn để hắn dẫn đi.

   Èo nhìn cái thân hình cao lớn đằng sau dắt theo một cục bông nhỏ trắng trắng thơm thơm nhìn là mê luôn. Nói không quá chứ em chỉ cao đến gần mang tai hắn thuii. Năm ngón tay nhỏ chúm chím mà bấu chặt lấy góc áo hắn. Thề nhìn qua ai cũng tưởng người yêu không ấy!

   Xuống đến tầng 1 em mới buông góc áo hắn ra, em bấu chặt đến nỗi mà góc áo nhăn nhúm lại. Lai Bâng nhìn góc áo rồi quay ra nói em:

  "Gì mà bấu chặt vậy? Bộ sợ tao bỏ mày lại quá hả?"
 
   "Ai biểu mày đi nhanh quá cơ, tao theo không có kịp."

  Mà thôi không cãi lí với người mình  ghét nữa. Người ta bảo mà "không bao giờ tranh luận với người ngu, vì điều đó sẽ hạ thấp đẳng cấp của mình xuống".

  Em mặc kệ hắn mà chạy ra chỗ để xe. Lai Bâng nhìn em mà cười nhẹ nhàng, mà người ngoài nhìn vào tưởng hắn như một thằng ngốc , đứng cười một mình ở giữa sân trường.
    
   Thật ra, bạn cùng bàn cũng đáng yêu lắm ấy chứ.
_

   t bị bí quá mấy ní ơii :<
        

        
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top