Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa nhớ phải mang quần áo giữ ấm nữa đấy"

- Tuân lệnh Jin hyung

" Nhớ mang theo những vật dụng cần thiết thôi nhé"

- Tuân lệnh Hobi hyung

" Còn gì muốn làm thì làm đi, không vào đấy tiếc lắm đấy"

- Vâng ạ Yoongi hiong

"Mấy đứa nhớ về thăm ba mẹ. À nhớ an ủi cả Kookie nữa"

- Vâng ạ Namjoon hiong

tút tút

Taehyung và Jimin ngả lưng xuống ghế. Thở phì phò vì mệt. Các anh lớn tranh thủ giờ nghỉ đã gọi đến và dặn đi dặn lại chúng không biết bao nhiêu lần.

Taehyung và Jimin trả lời thôi cũng mệt bở cả hơi tai. Nhìn đống đồ đang lăn lóc trên sàn chưa kịp dọn đã phải tiếp điện thoại của các anh, 2 người có chút nản. Ôi dào, nhiều đồ thế chứ nhỉ. 

- À mà, Jungkook đâu rồi nhỉ?

- Hửm? Tớ không biết, qua giờ không thấy đâu cả

Jimin lắc đầu trả lời. Taehyung cũng thôi nghĩ, kéo cậu bạn lên tiếp tục công cuộc dọn đồ. Hai người ghi nhớ lời của các anh. Bỏ hết những đồ đã được dặn vào túi. Còn cẩn thận ghi chú và đánh dấu lại. 

ding dong.... ding dong 

Jimin đứng dậy mở cửa. Cũng chẳng bất ngờ lắm khi mở cửa ra đã thấy Jungkook đứng đó. Jimin xoa đầu em rồi để em vào nhà. 

Jungkook ngồi phịch xuống sàn xem các anh dọn đồ. Sau lại ngồi bó gối, úp mặt vào đầu gối. Hai người kia nhận thấy người em đang run lên, trực tiếp bỏ việc dọn đồ đi mà ra ngồi với em. 

Jungkook ấm ức khóc. Nhất quyết không ngẩng đầu lên cho bọn họ nhìn. Taehyung với Jimin cũng hết cách, đành ngồi vuốt lưng em an ủi. Hiểu mà, Jungkook không khóc mới lạ. Lần lượt nhìn các anh lớn chia xa em, khiến cảm xúc em khó chịu trống vắng không tả nỗi. 

Sau này chỉ còn lại mỗi một mình, chưa gì đã cảm thấy nỗi nhớ dâng trào. Cảm xúc bùng nổ, Jungkook không kiêng nể gì nữa trực tiếp khóc lớn. Cái cảm giác khó chịu, cái cảm xúc trống vắng khi nghĩ tới giờ đây còn có một mình nó khó chịu vô cùng. 

Taehyung và Jimin ôm em vào lòng, hết mực dỗ dành em. Nhìn em khóc thế, cũng chợt thấy sóng mũi cay cay. Bọn họ cũng là người em nhỏ tiễn các anh lớn đi, cũng là các em nhỏ từng chống chọi một mình cùng nhau khi không có các anh. Nhưng giờ đây, hơn hết là Jungkook cũng chỉ còn một mình. 

Thời gian sắp tới dù chỉ ngắn thôi nhưng rõ ràng sẽ khó khăn lắm. 

- Nào, Jungkook không khóc nữa nhé. Mọi người đi sẽ về mà

-... hic 

- Jungkook sắp tới sẽ khó khăn lắm, nhưng cố gắng nha em. Mọi người luôn ở trong tim em mà

-...

- Phải giữ sức khỏe đó, phải ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa, phải ăn thật nhiều rồi mới thăm các anh được. Em buồn thì cứ lên live nói chuyện với mọi người. 

-...

- Khó khăn quá cứ nhắn cho tụi anh, mọi người sẽ đọc và an ủi em nhé

-... 

- Jungkook ah, sau này chỉ có mình em. Hơi khó khăn một chút nhưng mà cố gắng nha em. Chúng mình rồi cũng sẽ đoàn tụ mà 

- hic, vâng ạ 

- Kookie ngoan quá, một chút mình cùng đi ăn thịt nướng nhé

- vâng ạ

- Taehyung hyung ơi

- Ơi

- Jimin hyung ơi

- Ơi

- Hai anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ ăn uống đầy đủ nhé

- Anh biết rồi

- Không được ngược đãi bản thân đâu. Cái gì khó quá không làm được thì thôi nhé, đừng gượng ép mình nhé

- Ừm

-  Các anh phải nhớ về em, về ARMY, về Bangtan nhé. Không được quên đâu

- Đương nhiên rồi

- Các hyung nhớ phải gửi thư về cho em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa, em sẽ sớm vào với mọi người

- Kookie à, bọn anh đi rồi về nhé

------

- Hai đứa mang đủ đồ chưa?

- Rồi ạ 

Hoseok cưng chiều đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ. Nhìn bọn chúng thế, cũng chốc không kiềm chế được sự khó chịu. Yoongi cười, xoa đầu cả hai. Dặn đi dặn lại những điều cần thiết. 

Jin và Namjoon cuối cùng cũng đến. Trên người mặc đồng phục quân đội bước xuống. Mấy đứa nhỏ cứ thế mà ồ lên. Namjoon cười tiến đến ôm cả hai em. Jin đưa tay lên xoa xoa đầu. 

- Jimin vào đấy chả có tóc đâu mà vuốt nha em 

- Hyung này

Taehyung nhìn các anh mà phì cười. Bọn họ vẫn là một gia đình mà nhỉ. Tiến đến ôm từng người thật chặt. Biết bao nhiêu cảm xúc nhớ thương được bung tỏa. Các anh đã đi lâu như vậy, không nhớ mới lạ.

Jimin cười, tiến đến ôm các anh cũng không quên cậu em Jungkook. Mọi người vỗ vai anh cổ vũ, Jimin từng khoảng khắc ghi nhớ lời của mọi người. Nhưng hốc mắt cũng sớm muộn gì đã đỏ ửng lên. Chao ôi! Cái cảm xúc chia xa vẫn có gì đó khó tả dữ dội.

Gia đình vẫn 7 người. Vẫn bước đến tiễn đưa nhau đi, đón nhau về. 

- Hai đứa vào đấy nhớ giữ sức khỏe nhé

- Ăn uống đầy đủ vào

- Nhớ về là tăng cân chứ không có sút cân đâu đấy 

- Hai đứa đi nhớ giữ sức khỏe, vào đấy có khó khăn gì cứ gọi cho bọn anh nhé

- Hai hyung giữ sức khỏe nhé, nhớ lời em nói đấy

Jimin cười, Taehyung cũng cười. Mọi người hết lời dặn dò đi dặn dò lại. Gia đình này vẫn thương yêu nhau hết lời mà. 

Cả hai cúi đầu chào, rồi cảm ơn các staff và những người đã từng giúp đỡ, đã cùng đi suốt bao nhiêu năm qua. Lại kiềm nén nước mắt của mình mà ôm các anh và em út tạm biệt. 

- Rồi, chụp hình nào. Cười lên nhé

- 1 2 3 

Jimin cười, khẽ đẩy vai sang cậu bạn ra hiệu. Đồng loạt, Taehyung và Jimin đưa tay lên trán chào 4 anh lớn theo kiểu quân đội. Sau lại sang cậu em của mình vẫy tay chào tạm biệt. 

Khỏi phải nói, cứ nhìn mặt Jungkook sắp khóc tới nơi cũng khiến cả hai có phần nghẹn ngào. Nhìn sang các anh lớn đang mỉm cười nhìn bọn họ chuẩn bị trưởng thành. Cảm xúc cả hai dâng trào, có sự nghẹn ngào khó tả nơi đây. 

Chia xa rồi sẽ về, về với gia đình của chúng ta. 

- Đồng chí Park Jimin!

- Có mặt!

- Đồng chí Kim Taehyung!

- Có mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top