Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1%

Viết fic đền tội cho mọi người vì ngâm dấm "fairy" quá nhây và quá lâu quá lề mề...
Tui yêu mọi người lắm.


JungKook cảm thấy bản thân thật sự có vấn đề khi bỗng dưng phát cuồng vì cặp má của Jimin vào một sáng đẹp trời.

Jimin có một cặp má phính trắng hồng siêu đáng yêu ai cũng biết. Xưa khi debut, đó là mochi sicula, bây giờ là mochi anh đào có lẽ vì sắc ửng hồng tự nhiên khó cưỡng lại của chủ nhân. Và vì vậy mà Jungkook thích ăn mochi.

Nghe có vẻ chẳng liên quan chút nào nhưng nó thật sự liên quan. Jungkook phát hiện ra thú tính đáng sợ của mình với cặp má phính siêu đáng yêu và siêu ngọt (?) của Jimin hyung của nó kể từ ngày đầu tiên nó gặp Jimin. Đến người ngoài khi nhìn vào cũng khó có thể cưỡng lại mà liên tưởng đến hai cái bánh mochi anh đào mát lạnh dính trên má Jimin khiến ta không kìm lòng được mà cắn một cái cho sướng răng.

Jungkook, cũng như bao người khác, nhưng lại mãnh liệt hơn vì ngày nào cũng phải đối mặt với tình iu, và cũng là nỗi hoang mang khi ngày nào đó không xa sẽ đè anh đáng yêu ra cạp lấy cạp để.

Vì cái tội khiêu khích uhuhu. Răng thỏ của tui ngứa quáaa TvT

Vậy mà thế cũng được bốn năm ròng rã kiềm chế cật lực, mochi trước mặt mà không thể ăn, bỗng dục vọng bùng phát sau một thời gian dài tích tụ.

Jungkook dạo này đáng sợ lắm, bìng thường chẳng sao nhưng hễ cứ thấy Jimin là tuyến nước bọt auto hoạt động hết công suất, não cật lực tưởng tượng hình ảnh hai cục mochi trắng mềm đang nháy mắt gợi cảm (?) khiêu khích nó lại cắn nó một cái điii.

._.?

Nói đến Jimin, nạn nhân đang trong tầm nguy hiểm bao năm nay vẫn vô cùng ngây thơ, lại cứ hay thắc mắc tại sao thằng nhóc cứ nhìn thấy mình là dãi tràn hết cả mép, đầu hồng hơi hãi hùng nhưng vẫn cứ hihihaha ôm ôm dựa dựa cười nói trước mặt bị cáo đáng thương làm nước dãi cứ thế mà đổ ào ạt.

Seokjin hyung, một người ngoài hoàn toàn không liên quan phải gào ầm lên vì khắp kí túc xá chỗ nào cũng có mùi nước miếng. Mà thủ phạm không ai khác ngoài Jungkook.

"Mày thèm cái gì thấy ghê quá vậy em? Dãi chảy đầy ra kìa."

Nhưng có la có chửi như nào cũng chẳng có tác dụng. Seokjin đã nhét cả một cuộn giấy toilet vào mồm nó ngăn dãi chảy, tưởng là êm xuôi, nhưng không.

"Hyung ơi hết giấy chùi đít rồiiii"

Tiếng Hoseok đáng yêu vọng ra thảm thiết trong toilet khi phát hiện hết giấy chùi...

Quá bực bội và quá bất lực, Seokjin mua bừa một hộp mochi bự và tống vào mồm thằng nhóc hai cái bánh. Thế là nó cầm bánh nhai tọp tẹp ngon lành.

Ô, hiệu quả nha bây. Nhưng nó ăn thấy ghê quá, mắt sáng rỡ chả biết tưởng tượng cái bánh là cái gì, chắc chắn không sáng trong gì. Tháng đó Bangtan đã tốn một mớ tiền vào bánh mochi chỉ để ngăn đống nước dãi của thằng nhóc chảy đầy nhà.

Và đương sự Jimin đầu hồng vẫn chẳng hay biết cặp má phính của mình là nguyên nhân cho mọi chuyện.

Đỉnh điểm của sự việc là khi đêm đêm thanh vắng, một tối vắng lặng khỉ ho cò gáy, Jeon Jungkook chẳng biết vì sao xuất hiện trong phòng của HopeMinV như một vị thần. Và bay lại cạp cạp má của Jimin cũng như một vị thần.

Nhân sự đang mơ màng, mở mắt ra bỗng thấy gương mặt tổ chà bá của ông thần con Jungkook đang nhắm nghiền mắt, mồm thì đầy nước dãi cạp lấy cạp để một bên má của mình. Jimin hét ầm lên để Hoseok và Taehyung nhảy bổ lại kẹp cổ thằng nhóc to xác khỏi việc hành hung Jimin giữa đêm. Jungkook, người đàn ông trong tình trạng kẹp cổ trói lại bằng các loại dây đèn ngủ thì cuối cùng cũng tỉnh sau cơn mộng mị về những cái bánh mochi nhảy nhót lung tung và trong số đó có cái dính cả mặt của Jimin?

Đêm đó Jungkook ôm đầu phát hiện sự thật bấy lâu nay, hóa ra nó bị thích quá đáng cặp má của anh đầu hồng đáng iuuuu.

Và cũng kể từ hôm đó, Jimin né nó như né tà, đêm đến lấy băng quấn trắng mặt như xác ướp, báo hại Hoseok đáng thương giữa đêm rú lên như vừa gặp ma (gặp ma thật).

Phát hiện ra rồi thì sao? Thì cạp tiếp chứ làm sao? Sau hôm đó Jungkook liên tục đè Jimin ra cắn lấy cắn để, vừa cắn vừa liếm. Khỏi cần nói cũng biết nó thỏa mãn như nào, còn Jimin thì hoảng hồn như nào.

Đầu hồng bé nhỏ liên tục kêu gào "kíu tui vớiiii" nhưng thật buồn là chẳng ai nghe...

Kêu trời trời không thấu.

Kêu đất đất như điếc như mù.

Đừng hỏi tui tại sao trên người Jimin lại có quá nhiều dấu răng như thế. Tui không biết.

Thế là Jungkook cuối cùng cũng chữa được cái dục vọng tưởng như muôn đời của nó, khiến anh em trong nhà mừng như bố đẻ em bé. Và mừng nhất là nạn nhân đáng thương vô duyên vô cớ bị cắn như gấu bông. Mặc dù nó biết nó không phải đồ ăn.

"Jiminie hiongggg"

"Mày phắnnnnnnnn"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top