Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Cuộc gặp đầu tiên ở Nhật Bản

Chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay Seoul ra tận Tokyo. Cậu maknae vàng họ Jeon nhà BTS còn đang ngủ khò khò trên máy bay. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cậu mặc một cái áo hanbok màu xanh xám đi diện khắp Tokyo để quảng bá văn hoá truyền thống Hàn Quốc cho người dân Nhật Bản xem. Dù rằng thực tế ở Hàn Quốc đã có những giao thoa văn hoá Nhật-Hàn thành công như Cross Gene và TWICE, và ngay tại Nhật Bản cũng có một số điểm giao thoa văn hoá của Hàn Quốc, ước mơ chinh phục miền đất thủ phủ xứ hoa anh đào của cậu nhóc nhà Bánh Tráng Sữa xứ củ sâm có vẻ như không quá xa vời.

"Dậy nhanh kìa Kookie, ngủ gì đâu mà như rùa vậy?!" Có tiếng của một thanh niên ngồi bên trái cậu nhóc gọi to.

Kookie còn đang lim dim hai mắt cũng phải ngồi dậy xuống máy bay cùng cậu kia. Hai người này đều đi xuống khi trên máy bay đã vắng tanh như chùa bà đanh.

"Trước tới giờ tôi cứ tưởng tôi là con rùa lạc loài trong cái động này chứ." Kookie nghe tiếng một người đang thở dài.

"Suga-hyung, thông cảm nha. Kookie nhà mình bị mệt nên ngủ lâu vậy đó." Taehyung đưa Jungkook xuống máy bay.

"Phù, mệt thật." Suga thở phào.

"Konnichiwa, oppa." Có một người chạy ra đón Taetae và Kookie.

Hai người quay lại nhìn, thì thấy một cậu nhóc cao 1m63 trông rất bé xinh.

"Konnichiwa, maknae." Taehyung trả lời.

"Ma-ku-na-e?" Cậu nhóc bé xinh vô cùng ngạc nhiên.

"Mak-nae." Taehyung giải thích.

"Ma-ku-ne? Sou desu ne ('em hiểu rồi' trong tiếng Nhật)." Cậu nhóc nói.

"So-des-nae?" Taehyung cảm thấy khó hiểu.

"Đúng là khó ghê." Jungkook lắc đầu.

"Kookie, anh cũng rất khó xử ghê. Mà cậu bé này nhìn còn nhỏ hơn em nữa đó." Taehyung qua nói với Jungkook.

"Na-ma-e wa?" Jungkook ngập ngừng hỏi cậu nhóc, vì trình độ tiếng Nhật của cậu cũng tạm được dù không giỏi linh hoạt lắm.

"Aoi. A-o-i." Cậu nhóc trả lời.

"Ồ, ra là vậy." Taehyung trầm trồ.

"Nihonjin desu (em là người Nhật Bản)." Aoi nói với Jungkook.

Lúc này có một người cao 1m73 với mái tóc đen đưa Aoi đi.

"Pun-chan, đi đâu mà lâu vậy?" Aoi nũng nịu.

"Định đi ra sân bay đi chơi nè. Mà Shiroro có ở đó không vậy, Aoi-chan?" Pun-chan trả lời.

"Pun-chan? Si-ro-ro? Tên gì đâu lạ quắc vậy." Suga, Tae-Tae và Kookie vô cùng khó hiểu

"Nè, anh có biết họ là ai rồi nhé." Rap Mon đi qua chỗ họ, từng dáng đi với đôi chân dài thước tám mốt (1m81) toát lên một thần thái sang trọng khỏi chê vào đâu được.

"Đây là..." Ba người còn lại ngạc nhiên.

"Họ là Kimagure Prince và Shirofuku, thuộc bên nhà MeseMoa. ở Nhật. MeseMoa. là tên hiện tại của nhóm này, trước kia họ được gọi là Musumen.. Chắc mấy đứa cũng biết họ rồi chứ." Rap Mon nói.

"Namjoon-hyung sao rành vậy?" Jungkook ngạc nhiên.

"Hì hì." Namjoon cười thẹn thùng.

"Mà em vừa nói chuyện với cậu nhóc bé xinh kia rồi hả?" Jimin và Jin kéo nhau qua chỗ Jungkook đứng.

"Dạ. Mấy anh gặp chưa?" Kookie bật chế độ thỏ bông ngây thơ.

"Rồi. Bé đó dễ cưng lắm, mà mỗi tội lùn." Jimin cười.

"Đừng có qua chọc con người ta nghe." Suga nói.

"Đâu có chọc đâu. Chọc Kookie nhà mình thôi mà." Jimin vẫn không bớt tiếng cười.

"Ôi trời, lúc nào mình cũng bị mấy anh già lôi ra làm rổ hứng trò cười mà." Kookie cảm thấy đắng lòng.

"Đi lẹ kìa mấy bố." Có tiếng lanh lảnh của J-Hope từ đằng xa.

Cùng lúc đó, khi nhóm sáu người của Jungkook chạy theo J-Hope ra khỏi sân bay, Aoi kể cho Kimapuri nghe mọi chuyện.

"Em gặp một anh đẹp trai cao 1m78 trò chuyện với em. Anh ấy dễ thương lắm." Aoi nói.

"Ối giời, ai cũng biết em là kohai nấm lùn của hội MeseMoa. tụi mình mà." Kimapuri cười khúc khích.

Nhưng khi nhắc tới chiều cao của anh đẹp trai kia, trong lòng Kimapuri cảm thấy như có vết dao cứa vào tim. Khi đi chơi chung với Aoi và Shirofuku, ai cũng phải thừa nhận rằng anh ấy là người mẫu chân dài. Nhưng khi cả hội chín người nhà kẹo nhiều màu MeseMoa. tập họp lại với nhau, anh chàng hường phấn Tomitake siêu lầy lội mới là cây sào cao lêu nghêu nhất nhóm do thân hình cao 1m83 của mình.

"Nè, tui biết đây là ai rồi nhé." Có tiếng nói của một người tóc nâu vàng.

"Nokkun?" Aoi và Kimapuri hết sức ngạc nhiên.

"Aoi-kun, có tin vui cho em nè. Em qua bên đó vẫn là lùn nhất đấy." Một người tóc nâu vàng cao 1m83 đến nơi.

"Bớt dìm hàng em lại, Tomitan." Aoi phụng phịu mặt khiến cặp má căng tròn rất đáng yêu.

"Cao nhất cái nhóm kia là Kim Namjoon, cao 1m81 và biệt danh RM. Lùn nhất là Park Jimin, cao 1m74. Nhóm kia gồm bảy người Hàn Quốc, chiều cao dao động từ 1m74 đến 1m81, cách nhau không nhiều. Tên họ là Bangtan Sonyeondan, hay gọi là BTS." Tomitan nói với ba người còn lại.

"Tomitake dạo này bật chế độ nghiêm túc hồi nào vậy hả?" Shirofuku đến nơi.

"À, không có gì." Tomitake cười thẹn thùng.

"Đâu có ngờ rằng mình lại bị đem ra dìm hàng thê thảm như vậy." Aoi buồn xo.

"Ngoan nào. Để anh đưa em qua ăn bánh ngọt nha." Shirofuku định bồng Aoi lên.

"Anh này làm như em còn là trẻ ranh ấy. Em gần 20 tuổi rồi đó." Aoi trả lời.

"Nhưng với bọn anh, em chỉ là một cậu nhóc nấm lùn dễ thương thôi." Kimagure Prince bồng Aoi lên rồi cùng nhóm anh em của mình rời sân bay.

"Sao anh không nói sớm?" Aoi bĩu môi.

"Nói làm gì, ai cũng biết điều đó rồi mà." Shiroro trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top