Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

@7: SolJin - Không Có Quyền Được Yêu Em (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, tôi rất tin tưởng Jimin! Sau này nhờ cháu nó trông Solji nhà tôi rồi" Tiếng ông Heo cười vang

"Tôi cũng rất ưng con bé Solji, nếu hai đứa nó kết hôn sớm thì tốt quá! Chúng ta sẽ nhượng lại công ty cho Jimin quản lí" Bà Park khích lệ gật đầu

Solji và Jimin cười gượng. Họ nắm tay nhau thật chặt, rất chặt. Nhưng nó làm anh đau...

~Flashback - 3 năm trước~

Tôi là Jin, sinh viên ngành Y năm 5. Tôi có một người em trai là Jimin, nó học ở ngành Kinh Tế và sắp tốt nghiệp. Bạn gái nó là Solji - Cũng là người giúp tôi qua được căn bệnh trầm cảm trong suốt 4 năm qua, người khiến trái tim tôi rộn ràng mỗi khi nhìn thấy. Lần đầu tôi gặp em là ở gốc cây lá phong già ở góc trường. Khi bạn em và em nhìn thấy tôi, em mặc cho bạn mình đã xa lánh và tránh xa tôi. Em vẫn lại gần, chào hỏi và giúp tôi lấy chiếc lá phong dính trên đầu. Vì bạn em hối nên em phải đi mất, tôi còn chưa kịp hỏi tên em. Định mệnh giúp tôi gặp lại em khi qua lớp của Jimin, tình cờ nhận ra em là bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn với em trai tôi. Sau này tôi còn biết thêm tên em là Solji. Tôi cũng kiếm cớ để về với em trai tôi nhiều hơn chỉ để gặp em. Tôi và em luôn ngồi đọc sách với nhau ở nơi ta gặp lần đầu mà nhỉ? Ngày tốt nghiệp, tôi tưởng khi đến chúc mừng hai người sẽ vui lắm thì ngay lúc tôi đến trước cửa lớp, tiếng gào hú đã thôi thúc tính tò mò của tôi phải nhìn vào xem thử. Em trai tôi quỳ xuống ngay trước mặt em, cầm một bó hoa hồng hình trái tim thật bự trong khi vẫn mặc bộ đồ tốt nghiệp. Tôi biết chuyện gì xảy ra chứ! Em khẽ gật đầu, Jimin đứng bật dậy bế em xoay vòng vòng. Những câu gào thét "Hôn đi, hôn đi" lại càng nhiều hơn. Tôi thực sự không muốn, không muốn thấy chút nào. Cuối cùng, em cũng đã cùng em trai tôi đưa nhau vào một cái hôn mãnh liệt. Tim tôi vụn vỡ, lòng chạnh lại, tôi cố chạy thật nhanh ra góc trường, nơi gốc cây lá phong, nơi chúng ta gặp nhau. Có lẽ lúc đó tôi không còn niềm hy vọng nào nữa... Cũng may là tôi phải ở lại thêm 1 năm nữa mới có thể thôi. Nếu tôi được ra trường sớm, tôi sẽ còn đau bao nhiêu nữa đây...

Lúc tôi thật sự không muốn tồn tại ở nơi này là lúc mà hai người thông báo sẽ ra mắt hai gia đình. Vậy là sau 3 năm tôi lại được gặp em, tuy nhiên trái tim em không có bóng hình tôi

Em trai tôi là một người khá đào hoa. Điều đó làm tôi vô cùng lo sợ. Sợ em sẽ không được hạnh phúc như tôi hằng mơ ước...

~End Flashback~

"Tuần sau bọn con đám cưới rồi, mẹ thật không thể đợi thêm nữa đấy!" Mẹ Solji háo hức nhìn hai đứa con

"Sẽ sớm thôi mẹ à!" Solji mỉm cười

"Con mà không đưa Solji vào lễ đường thì ai chịu cưới con heo béo này đây" Jimin nói với mẹ dâu, giọng điệu trêu chọc

"Yah!!! Jimin anh dám" Cô đánh bốp vào lưng Jimin

"Hahaha" Ông bà Heo cười rộn rã

*Nếu Jimin không đưa em vào lễ đường, thì tôi ước tôi có thể lấy em dù có bị Jimin trêu là Heo...*

Anh ở trong phòng, nghe hết mọi chuyện ở dưới

~Ngày Kết Hôn~

Mọi đoàn khách tấp nập ùa về, không khí náo nhiệt như một khu chợ trời. Solji phải dậy từ rất sớm để đi thử áo cưới, thuê make up... Cô ở trong phòng và đang được chị Make Up tút tít cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Chị Make Up thì khen rối rít làn da trắng và đôi môi căng mọng của cô không cần nhiều loại mĩ phẩm kết hợp mà vẫn lung linh như một nàng công chúa. Xong, cô nhìn vào chính bản thân ở trong gương. Nếu có nói là Aphrodite tái sinh thì cũng có nhiều người tin nữa. Jimin đi vào

"Solji à, em vào phòng Jin hyung lấy giúp anh một cái cà vạt đi! Của anh đem đi giặt cả rồi"

Cô gật đầu rồi chạy lên lầu lấy. Thấy phòng Jin he hé mở, cô liền đẩy cửa vào. Phòng anh...làm cô hoảng hốt tới nổi hai tay buông lỏng và mặt ngơ ngác như người mất hồn. Nhất là nơi góc giường của anh, trên tường dán đầy những tấm hình cô. Nhìn xung quanh, con ngươi cô dừng lại ở cuốn nhật kí mở trên bàn. Đập vào mắt Solji là dòng chữ "Khi nào tôi mới có thể nói YÊU EM thật to cho cả thế giới nghe nhỉ?". Cô làm rơi cả quyển nhật kí, tay run run lấy một cái cà vạt trong hàng cà vạt ngay ngắn trên bàn. Lòng đang hỗn độn thì nghe tiếng hát, cô chạy ra ngoài và đi tới phòng Nhạc. Bởi vì chỉ có ở đó mới được phép chơi nhạc thôi. Nhìn vào khe cửa bé nhỏ, Solji thấy Jin ngồi ở đấy, đánh piano và hát theo từng nốt mà anh bấm ở dưới

Cái gì đây? Một giọt nước nhỏ vừa rơi xuống bàn tay bé nhỏ của cô. Cô khóc sao?

*Sao mày lại khóc? Mày yêu Jimin cơ mà, sao lại khóc thế hả?* Solji vò đầu, cô chạy đi thật nhanh. Xuống dưới phòng trang điểm, cô gạt nhẹ giọt sương đọng trên mí mắt rồi mỉm cười thắt cà vạt cho Jimin

Jin về lại phòng mình để chuẩn bị cho lễ Kết Hôn. Anh thấy cuốn nhật kí của mình nằm yên vị trên mặt đất

*Chả lẽ có ai vào phòng mình? Mùi này, không lẽ...* Anh đưa cuốn sổ lên ngửi rồi nhìn ra phía cửa phòng. Có cánh hoa hồng ở đây. Cánh hoa đó nằm ở trên cài tóc của Solji

Tình hình lạ lắm rồi! Solji gặp Jin cứ tránh mặt, Jin cứ như người mất hồn đứng trước của phòng Make Up của đôi vợ chồng trẻ...

*Chắc là em ghê tởm tôi lắm*

Ngày Kết Hôn diễn ra tốt đẹp. Nhưng không tốt đẹp đối với anh tí nào cả...

Anh ghen tức với em trai mình à? Sao lại có thể như vậy? Đúng là đồ hèn... - Thâm tâm anh tự giằng vặt
========
Còn phần 2 nữa
Nhớ đọc nhé!
À mà 30/4 này mọi người có đi chơi đâu không?
Hay ở nhà ôn thi?
🍁Jing Jing🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top