Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

@9: SolJin - Không Có Quyền Được Yêu Em (SE) (EndEnd)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi Cũng Có Tình Yêu Của Mình
Tuy Nhiên
Ở Vị Trí Của Tôi,
Người Tôi Yêu,
Lại Là Một Bông Hoa Không Thể Hái...'

Lễ kết hôn diễn ra tốt đẹp. Nhưng đâu ai biết trong khi cô dâu và chú rể đang say sưa với bữa tiệc thì anh đã dọn đồ đạc và rời khỏi nhà với một lý do đơn giản ghi lên tờ giấy Note là 'Con muốn ở riêng ra một thời gian'. Điều đó giúp cô dâu của chúng ta bớt lo lắng hơn đôi chút. Nhưng cũng được một thời gian, Jimin và Solji cũng dọn ra ở riêng, tại một chung cư lớn

"Phiền các anh rồi" Solji cúi người

"Không có gì đâu" Rồi mấy anh nhân viên chuyển đồ đạc đi mất

Jin ở trong nhà ngồi trên ghế sofa cạnh NamJoon, nghe tiếng động ở ngoài liền mở cửa chính ra xem thử. Nhưng anh chợt đóng mạnh cửa cái rầm

*Cái gì thế? Mái tóc đen, đôi má bánh bao, môi anh đào... Chết mày rồi Jin ơi, sao số mày xui thế?* Anh ép lưng sát vào cánh cửa vừa, môi mím chặt, tay phải đặt lên trên ngực trái, hơi thở ngắt quãng thấy rõ

Solji vừa kéo vali vào trong thì cánh cửa nhà hàng xóm mở ra, lúc sau lại lại nghe tiếng 'rầm' khá mạnh, bản năng cô quay lại để nhìn nhưng còn gì nữa đâu mà nhìn, hàng xóm đóng cửa mất rồi. Trên tay cô đang cầm sẵn mấy túi bánh để đãi hàng xóm, liền chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm...

"Chuyện gì vậy?" NamJoon thấy Jin cứ là lạ nên hỏi

"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa

"Chú tiếp khách giùm anh cái, anh mày đang mắc VS. Mà có ai hỏi thì nói là anh mày đi vắng, đừng nói tên anh mày hiểu chưa?" Anh lật đật chạy vào nhà VS

*Cái ông này bữa nay bị gì vậy không biết?* NamJoon thở dài, tiện tay dẹp đống giấy tờ sang một bên. Anh đứng dậy mở cửa

"Annyonghaseyo" Solji cúi người và cười thân thiện "Tôi là hàng xóm mới, tôi và chồng tôi mới chuyển đến đây hôm nay, mong sau này sẽ giúp đỡ nhau!"

"À, chào cô! Mời cô vào trong, tôi đi pha trà"

(Au: Monie mà làm gì Tỷ là không có yến với tui đâu nha!!!
NamJoon: Ơ hay, tui đã làm gì đâu
Au: À, chắc tui nhiễm H nhiều quá rồi! Miane =]]])

"Nae" Cô đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế con màu trắng "Anh sống một mình hả?"

"Không, tôi sống với một người bạn, bây giờ cậu ấy đang đi mua đồ rồi"

"À, tôi có tí bánh quy, xin biếu hai người" Cô lấy trong giỏ đeo ra một túi màu nâu nhỏ. Hai người nói chuyện một hồi lâu. Còn Jin của chúng ta đang cố chịu đựng (Au: Chịu đựng cái nhịp tim của ổng chứ hổng phải cái 'không khí' trong nhà VS đâu nha :v)

Đến nửa tiếng sau thì cô rời đi. Jin được đà chạy ra ngoài ngay và luôn. Thấy anh đi ra, Joon hỏi

"Là cô gái đó đúng không?"

"Ờ. Anh mày đang gặp nguy hiểm rồi đây"

"Hôm kia em chuyển công tác. Một mình anh ở đây đấy!"

"..." Anh không nói gì. Bây giờ nói thì còn được gì nữa, chẳng lẽ lại quỳ xuống bám lấy chân Mon xin cậu ở lại, mất bà nó hình tượng còn đâu :v

Thế là hôm kia bạn Mon chuyển đi thật. Kể từ đó, lúc nào Jin cũng phải tránh cái lúc Solji đi ra ngoài để mà đi chợ, chứ không là chết đói

Vài tháng trở lại đây, anh bỗng thấy kì lạ...

Tối nào, anh cũng nghe phía đối diện có tiếng đổ vỡ, rơi rớt, đập phá, còn có những tiếng la hét, chửi rủa. Chẳng lẽ cô gặp chuyện gì? Đáng chú ý hơn, lúc nào anh cũng  thấy ở chân, cổ hoặc tay cô có những vết bầm tím hoặc có khi là bật máu. Hôm anh đi chợ, đến trước cổng chung cư có mấy bà hàng xóm nói chuyện với nhau

"Tối hôm qua hình như tôi thấy cậu Jimin gì đó ở tầng 6 dắt một cô gái nào đấy, đến trước cổng chung cư hôn hít rồi lại lên trên phòng như chưa có gì xảy ra" - Bà 1

"Cô gái đó là cô Nayeon, ở tầng 3 khu chung cư mình nè! Cô ta làm gái ở quán bar JYP đấy!" - Bà 2

"Nghe nói cậu đó có vợ rồi mà?" - Bà 3

"Ai mà ngờ được! Tội nghiệp con bé Solji, vợ cậu Jimin, mấy bữa nay tôi thấy con bé gầy đi hẳn, mặt mày xanh xao, người thì bầm tím" - Bà 4

Lòng anh bỗng thắt lại. Jin hôm nay hoàn toàn không đi chợ, mà là đi lòng vòng khắp thành phố Seoul. Đến khi trời đã khuya, anh mới trở về. Anh đứng trước cửa phòng của vợ chồng 'em trai', nghe tiếng chửi bới qua cánh cửa mà lòng rầu rĩ. Cuối cùng, Jin quyết định mở cánh cửa đó ra để chấm dứt mọi chuyện...

Solji hoảng sợ, bởi Jimin đang bóp chặt cổ cô và tay kia của cậu cầm con dao. Đột nhiên, cửa mở ra. Là anh, anh chạy tới giành lấy con dao từ Jimin, đúng lúc cậu đang dồn hết sức lực để đâm mạnh vào vợ cậu - Solji. Thế là anh hứng trọn nhát dao đó, ngay ở vị trí trái tim, nơi anh để hình bóng của cô vào. Máu chảy dài hết tấm áo trắng của anh, trong khi đó Jimin vẫn còn chưa xác định được mình đã giết ai và chỉ biết chắc là mình chưa giết Solji. Cô hốt hoảng khi thấy Jin. Nước mắt cô lại rơi rồi! Chẳng phải là mấy tháng trời, vì chịu đựng chồng mình mà cô đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, giờ phải khóc vì một tình yêu nhỏ trong tim mà cô đang cố gắng để xóa bỏ nó đi. Tấm lưng bé nhỏ của cô run lên từng đợt, nước mắt cô rơi làm ướt cả nửa tấm áo dính máu của anh. Trong lúc hoảng loạn, Solji rút con dao từ tim anh, đặt lên cô và 'tự tử', vì cô không thể nhịn được rồi

*Đã đến lúc buông bỏ mọi thứ* - Dòng suy nghĩ ngu ngơ của Solji. Jin thấy cô, nước mắt lẫn máu hai người thấm lẫn vào nhau. Cô đặt đầu anh xuống đùi mình, để những giây phút của cùng của cuộc đời có thể suôn sẻ

"Ai biết được người ta yêu từ khi nào, nhưng vẫn lao vào nó như một mũi tên dù biết tình cảm đó sẽ chẳng thành. Vì nghĩa vụ anh rễ, nên anh không thể tiếp tục nhớ nhung về em được. Nhưng càng trốn tránh một thứ gì đó, người ta lại càng mong muốn nó hơn. Có lẽ là do ông trời hay duyên số, để ta không đến được với nhau. Anh biết là em biết điều đó, em kinh tởm một người si tình như anh đây, nhưng anh cũng có trái tim, và có quyền được yêu. Giờ anh không chấp nhận trái tim này, thì anh quá hủy nó, nhưng sao em lại dại dột như vậy?" Jin yếu ớt đưa tay lên gò má rơi nước mắt của cô

"Không, là em sai, em biết tình cảm cho anh bây giờ là muộn màng, nhưng em không nỡ đánh mất tình cảm chân thành của anh đâu. Em sẽ không chấp nhận thứ tình cảm giả dối này nữa. Em sẽ theo anh, để có thể bù đắp lại những gì mà em đánh mất lâu nay" Cô vừa nói vừa liếc mắt sang Jimin

"Ha, gì đây? Hai người định thể hiện tình cảm trước mặt tôi! Xem còn yên nhau được bao nhiêu? Hahaha" Jimin cười phá kên như một kẻ điên. Cậu bỏ đi, để lại khung cảnh tàn khốc: Đồ đạc vỡ tứ tung nằm trên sàn, hai người bị giết trên sàn nhà lạnh tanh...

"Chúng ta...sẽ...hạnh phúc...sớm...thôi...Anh...yêu...em" Jin cười gượng rồi ngất đi

"Em...cũng...vậy" Solji cười mĩm rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mãi mãi

Báo đưa tin
Ngày x/x/20xx, người ta phát hiện ra có hai người chết ở căn hộ 607 tầng 6 chung cư Galaxy đường XXX. Hai nạn nhân một nam một nữ, được phát hiện trong tình trạng bị đâm ở ngực trái và cổ. Hiện vẫn đang xác định nguyên nhân....

~ Mấy tháng sau~

Báo đưa tin
Ngày x/x/20xx, Park Jimin - CEO công ty Park đã gặp tai nạn xe, công ty hoàn toàn phá sản, bị tình nghi là hung thủ của vụ án giết người năm ngoái,...

"Dù là muộn màng
Hãy đón nhận tình yêu của bạn khi có thể
Đừng đánh mất nó một cách vớ vẩn
Để lại hối hận
Không phải hầu hết là lỗi tại định mệnh
Là do bạn có đủ khả năng để nắm giữ nó hay không
Suy nghĩ và hành động của bạn quyết định tất cả"
=======
Giải thích về vụ Jimin:
Công ty Jimin đang vướng số nợ lớn, cậu buồn rầu và vào quán bar giải sầu. Do say quá, cậu đã nghe lời Nayeon, ả bảo "Nếu anh chịu qua đêm với tôi thì công ty INY của chúng tôi sẽ hỗ trợ công ty anh". Cậu qua đem với ả, nhưng đâu viết rằng công ty đó bà ả ta lợi dụng cậu để làm xụp đổ Công ty Park. Từ đó tối nào cậu cũng về trễ, xem cô chẳng ra gì, đánh đập, hành hạ cô...
Chuẩn bị xịt máu với một tràng H đê =]]]
🍁Jing Jing🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top