Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12: ash. (5,1): [BangQuy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng vẫn cứ tin Ngọc Quý đã mãi mãi ra đi, cho đến một ngày trời không hề đẹp của ba năm sau.

hôm ấy, những đám mây đen cứ đua nhau vây kín cả bầu trời rộng lớn đã từng thật trong xanh tươi lành, từng vệt đen quện lại chẳng chừa bất kì chỗ trống nào để ánh mặt trời có thể xuyên qua và chiếu sáng trần gian.

những đám mây trên bầu trời hệt như nỗi đau to lớn đang lớn lên, quấn quýt lấy nhau không để chỗ nào trống trái cho niềm vui bước vào trong trái tim đã nứt vỡ từ ngày em đi.

chắc là báo ứng.

thế nhân có câu, "cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra" quả thật là không thể sai khác.

dù rằng rất cố gắng giấu nhẹm đi chuyện Ngọc Quý chẳng chết, họ vẫn là không thể giấu mãi được.

Lai Bâng biết rồi.

biết em chưa chết.

biết họ giấu mình.

và,

biết cả nơi ở hiện tại của người mình yêu.

Bâng giận họ, nhưng giận nhất bản thân mình.

ngay trong đêm biết chuyện, Bâng lập tức phóng xe chạy đến chỗ ở của em mà không hề báo trước với ai.

nhưng khờ ở chỗ, Lai Bâng làm đách gì biết rõ nhà?

nhục nhã móc điện thoại ra.

lướt tìm số của Đinh Tấn Khoa.

vì hắn nghĩ nó biết, thêm nữa, hắn đéo đủ can đảm để gọi Hoàng Phúc, dù hắn rõ như trăng là Phúc không mù đường và sẽ chỉ hắn một cách dễ dàng hơn.

nhưng biết sao được? dây thần kinh mắc của Lai Bâng vẫn còn chưa đứt.

tiếng tút dài đằng đẵng cứ tò tí te mãi mà chẳng ai bắt máy.

một cuộc,

hai cuộc,

ba cuộc,

đến cuộc thứ mười một, giọng nói ngáy ngủ cáu gắt của Tấn Khoa vang lên trong điện thoại.

- du ma gọi cái Iồn gì giờ này vậy Lai Bánh? lại xỉn hay sao du má?

ừ thì, đưa đồng hồ lên nhìn lại, cũng sáng rồi mà.

hẳn 6 giờ 48 phút rồi cơ đấy.

sao Tấn Khoa ngủ lắm vậy? hắn thầm nghĩ, chứ làm đếch gì dám nói với nó khi nó đang cọc.

- ừ.. thì...

- nói Iồn gì nói đi, buồn ngủ quá du ma.

- em biết nhà Quý không? anh đang ở Sóc Trăng rồi.

Tấn Khoa như bị dọng một cú vào đại não khi nghe Lai Bâng hỏi, nó hết hồn, bật dậy một cái mạnh làm cho gã Hoài Nam đang ôm nó cũng bị giật mình theo.

gã mơ màng hỏi nó bị sao? nó chỉ lắc đầu rồi nói nhỏ.

- Bánh.. Bánh biết Quý còn sống rồi anh ơi.

Hoài Nam khẽ cười, thì thầm vào tai em nhỏ nhà gã.

sau một lúc chẳng thấy ai đáp lại, Lai Bâng ghé vào điện thoại lặp lại lần nữa câu hỏi vừa rồi.

- anh hỏi địa chỉ cụ thể của anh Quý đúng không?

- ừ.

hắn chắc nịch trả lời, đủ để nó hiểu rằng hắn đã biết mọi chuyện.

- vậy nghe anh Nam nói nhé.

ngoằn ngoèo chỉ đường một lúc lâu thật lâu, Lai Bâng mới tàm tạm nhận định được nơi em đang ở.

tức tốc cúp máy rồi phóng xe lượn đến chỗ ở của em trong niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả.

nhưng Lai Bâng nào có biết được, sự vui sướng ấy chỉ là niềm vui ban đầu, còn hành trình dỗ ngọt bé con nhà mình thì còn dài dằng dặc...

____

- mấy cô hít đỡ chap này nha, tớ vừa bị tai nạn xe xong, nhập viện nên rảnh rỗi chút chút, việc được vài chữ nhưng tay đau quá lại thôi, sorry nhé.🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top