Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13: ngu. (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc quý thề có trời đất chứng dám, rằng em ghét thằng thần rừng của team vãi Iồn.

thế nhân thường truyền tai nhau câu nói, "ghét của nào trời trao của nấy." quả thật chẳng lệch đi được một centimet nào.

em ghét hắn nhưng cũng yêu hắn.

ghét hắn chẳng yêu mình.

yêu hắn chẳng ghét mình...

nhưng có một số chuyện, Nguyễn Quốc Hận sẽ chẳng có thể hiểu được, Jiro thì không bao giờ đủ khả năng để hiểu, Ngọc Quý cũng vậy.

em ngỡ Lai Bâng chẳng yêu mình.

còn Lai Bâng thì ngỡ rằng em yêu Hoàng Phúc.

chuyện sẽ chẳng tệ đến thế này nếu vào ngày đông lạnh cóng ấy, hắn không nhìn thấy em chòm lên người Cá đòi ôm.

vừa lạnh ngoài trời, vừa lạnh trong tim.

một kẻ đơn phương, sao không đau cho được?

Lai Bâng đau chứ, đau đến thắt tim, đau đến muốn ngã quỵ tại chỗ, đau đến trời đất quay cuồng.

nhưng hắn làm sao biết được.

em ôm Hoàng Phúc, nhưng miệng gọi Lai Bâng.

chỉ có Phúc biết rõ mọi chuyện, anh tự hào mình là người ngoài cuộc, nhưng cái lồn gì về hai người này anh cũng biết.

ví như.

anh biết Ngọc Quý yêu Lai Bâng, biết rõ hơn hắn.

anh biết Lai Bâng yêu Ngọc Quý, biết rõ hơn em.

anh thề rằng, chuyện này rõ như ban ngày, team tổng cộng tám người, trừ hai đứa đó ra, còn lại ai cũng biết bọn nó yêu nhau đến đắm say.

đúng là trừ hai đứa đó, vì chỉ có hai đứa đó đéo biết chuyện này.

cứ nghĩ cho xa, rốt cùng sai hết.

nhưng vì chuyện hôm đó, mà Lai Bâng hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác tránh mặt em do nghĩ người em yêu là Cá, và bản thân hắn chẳng nên chen chân vào cuộc tình của họ.

còn Quý thì lại nghĩ, người em ôm đêm ấy là Lai Bâng, hắn không yêu em nên mới tránh né em như vậy.

và rồi, họ xa nhau.

có khoảng cách từ thể xác đến tâm hồn.

Tấn Khoa hay ngán ngẩm nhìn hai thằng anh của nó đéo hiểu đối phương chỗ nào cả mà cứ thể hiện như cái lồn gì cũng biết.

Hoài Nam cũng vậy.

Titan cũng thế.

Lạc và Zeref cũng y chang.

và Phúc Lương thì càng không ngoại lệ.

thế nên, anh Titan - người huấn luyện viên kính yêu của bọn báo quyết định làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho hai đứa trẻ kia.

với sự tham gia của năm người còn lại.

thì bọn họ cũng đéo thành công.

kế hoạch đầu tiên là của Hoàng Phúc.

anh định sẽ kể hết cho Lai Bâng nghe, rồi mới nói đến Ngọc Quý.

anh cũng làm thật.

hơn mười hai giờ đêm, cái giờ mà Lai Bâng còn đang ầm ầm chửi thằng đồng đội afk khi giao tranh đang nổ ở ngay trụ nhà chính.

bỗng, Lương Hoàng Phúc lù lù xuất hiện rồi vỗ lên vai Lai Bâng, đéo ai ngờ được, hắn ngất xĩu mẹ luôn.

kế hoạch một, nhặc cư.

thế là Hoài Nam tán đầu anh cái bốp vì chả làm được tích sự gì.

Cá rống lên cãi lại.

- giỏi thì anh làm đi!!! đánh đau chết mẹ.

và thế là Hoài Nam làm thật.

đối tượng lần này vẫn là Lai Bâng.

kế hoạch hai, bắt đầu.

lúc Thóng Lai Bâng xuất viện, hắn được Ngọc Quý chở về nhà.

sau đó, gã rút kinh nghiệm từ thằng em đường giữa, không chọn buổi tối.

bốn giờ sáng, Hoài Nam vác cái bản mặt thiếu ngủ vì chơi game tới sáng qua phòng gọi Lai Bâng dậy.

hắn dậy, dậy để đập Hoài Nam.

và.

Tấn Khoa gõ đầu gã một cái cốc nghe rõ đau, cơ mà chẳng ai thấy gã xạ thủ bad có danh của sài gòn phantom lên tiếng câu nào, chỉ có Lạc Lạc ở ngoài kể lại rằng, 4:30 sáng hôm đó, nó nghe tiếng khóc thút thít đi kèm với những câu ăn vạ đến từ vị trí xạ thủ tự nhận số 10 - Hoài Nam. theo lời của Lạc, thì đó là những âm thanh ghê rợn nhất mà công chúa từng được nghe qua.

nhưng sau tám giờ, Hoài Nam vẫn trở ra với một cái đầu được băng bó tỉ mỉ cẩn thận.

sau hai lần thất bại ngu ngốc ấy, anh Hiếu đã nhận ra vấn đề.

chính là không nên chọn đối tượng là Lai Bâng nữa.

vậy thì, chúng ta chỉ còn mỗi Ngọc Quý là người cần thông não mà thôi.

vì theo quan sát của Titan mấy hôm rồi, Quý vẫn luôn ân cần chăm sóc Lai Bâng từng chút một, nhưng hắn thì lại đéo hiểu cái lồn gì, chỉ nghĩ rằng chắc ai em cũng thế.

Tấn Khoa lắc đầu khi nhìn hai con báo vờn nhau, miệng thốt lên câu "ngu lồn."

____

- thứ hai tuần sau thi, cần có lời chúc ạ.🤍🥲

- chương này viết cố trong lúc deadline dí nên vô tri với hơi ngơ, nhưng ra chương này để cuối tuần không ra nữaa, vì phải ôn thi rồi mấy bạn ạ.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top