Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: "anh ơi, em đau quá." (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý lê lết vào nhà cùng với đôi chân be bét máu.

hôm nay, sau khi ăn xong bữa sáng, em được thầy Titan dặn dò đi chợ cho team, và quý cũng rất ngoan ngoãn khi vừa nghe xong đã lon ton lấy chìa khóa xe, phóng xuống hầm mà mang con xe lâu năm chưa dùng của em ra chạy.

Quý cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi em phát hiện ra rằng, xe em đã đứt thắng.

giữa dòng xe cộ tấp nập của thành phố nghìn người, có một thằng nhóc bất lực khi mãi bóp thắng trong lúc xuống dóc mà chẳng được. đến cùng, em cũng chỉ đành chọn cách chẳng làm phiền đến ai, một thân một mình một xe mà bẻ tay lái, lao vào cái gốc cây to bên lề đường.

biết bao người dừng xe lại nhìn em, có người cười nhạo, có kẻ quay phim, nhưng cũng có người chạy đến xem Ngọc Quý như thế nào. lúc ấy, em chỉ gật đầu để mọi người hiểu rằng em vẫn ổn, mặc kệ đôi chân vẫn đang kháng cự kịch liệt, em dựng chiếc xe báo hại ấy lên, móc cái điện thoại trong túi quần ra. nặng nề thở phù một tiếng, may quá, nó vẫn ổn, ổn hơn em là đằng khác nữa kìa.

em mở mật khẩu, bấm gọi Hoàng Phúc, sau hai tiếng tò tí te, giọng anh vang lên.

- alo, Cá nghe nè Quý, đi chợ về chưa?

Quý có chút sụt sùi, chỉ là đau nên em muốn khóc, nhưng em là Ngọc Quý, nên em vẫn chịu được.

- Cá.. Cá ơi, Cá ra chỗ gần chợ được không? xe Quý đứt thắng, Quý tông cây, không mang xe về được Cá ạ...

em ậm ừ, cũng chẳng biết nói với anh sẽ ổn hơn hay không, nhưng cứ nói đi đã.

- gì? gì cơ chứ? bây giờ Quý đang ở gần chợ hả? Quý ở yên đó nhé, Cá với anh Titan ra chỗ Quý ngay đây.

Lương Hoàng Phúc hoảng hốt bật dậy, chạy thật nhanh đi gõ cửa phòng Titan, kể cho thầy Titan nghe những gì anh nghe được từ Ngọc Quý. thầy Titan cũng hoàng hồn như Cá, nhưng vẫn là rất nhanh chạy xuống gara xe, khởi động con ô tô, hai thầy trò chở nhau đến chỗ của Quý.

trong lúc chờ hai người, em cũng đã giải tán xong đám đông, được vài người dân ở gần đó ngõ lời băng bó nhưng em chẳng chịu. đơn giản là, Quý muốn người yêu của em làm điều đó, vì khi ấy, Ngọc Quý mới có thể nũng nịu than đau.

em ngồi bên vệ đường, gạt đi vài ba giọt nước mắt chẳng chịu nghe lời mà rơi ra.

"kétt"

tiếng thắng xe của thầy Titan khiến Quý giật mình, vội vàng đứng lên mà quên rằng chân em vẫn đang ròng ròng máu chảy. Cá cũng rất linh hoạt mà nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe, đỡ lấy em rồi mang em lên xe, mặc cho thầy Titan gọi điện cho cảnh sát giao thông, nhờ họ mang xe em về đồn.

Ngọc Quý sợ hãi khi nghe Titan gọi cho cảnh sát, em sợ họ sẽ phạt tiền.

thầy Titan có lẽ không biết điều em sợ, rất thản nhiên bảo Hoàng Phúc chở em về, thầy sẽ về sau khi giải quyết xong mọi việc.

em được anh chở về gaming house, trên đường về, Cá cứ vừa chạy vừa nhìn rồi vừa hỏi em về mọi chuyện, hỏi em có còn đau không, hỏi em rất nhiều, nhiều đến mức em còn chưa trả lời xong thì gaming house đã sừng sững trước mặt.

- Cá dìu Quý vào nha.

em khẽ nhăn mày, lắc đầu từ chối với một giọng điệu như thể mình rất ổn.

Phúc giúp em mở cửa xe, nhìn em cà nhắc từng bước vào tới cửa rồi mới an tâm lái xe xuống hầm.

em cứ đi, đi đến khi về đến căn phòng của em và hắn.

Lai Bâng đã xin thầy Titan cho hắn và em ở chung một phòng, vì cái lý do hết sức đơn giản, rằng là hắn muốn ngủ cùng người yêu, và muốn người đầu tiên em nhìn thấy sau khi mở mắt vào mỗi buổi sáng là Thóng Lai Bâng hắn.

Ngọc Quý mở cửa phòng, cố nhấc vài bước vào trong, vừa đặt mông xuống giường, chân em lại lần nữa réo lên thảm thiết khiến em đau đến nghẹt thở.

em vừa định tìm Lai Bâng thì nhớ ra hắn cùng với Khoa và Red đã đi ra ngoài từ sáng, mà em cũng chẳng biết bọn họ làm gì hay đi đâu cả, mở mắt ra là em đã chẳng còn thấy hắn đâu nữa rồi.

khi nỗi tủi thân bỗng chốc phun trào, Ngọc Quý khóc nấc lên rồi lại vội vội vàng vàng lau đi đôi ba hàng nước mắt nước mũi lắm lem trên má khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, em niềm nở tiếp đón Lương Hoàng Phúc như người vừa nức nở một mình khi nãy chẳng phải em.

- Quý có ổn hong? tui mang đồ khử trùng lên cho Quý nè, tui làm giúp Quý nha? chứ Bánh đi quay rồi, tới chiều mới về lận.

em lại lần nữa lắc đầu từ chối hắn.

- thôi, Quý cảm ơn Cá nhiều, Cá để đó đi, Quý tự làm được mà.

hắn nghi ngờ nhìn em, khiến Ngọc Quý hơi chột dạ nhưng lại rất nhanh chắc nịch gật đầu khiến Hoàng Phúc chẳng có lý do gì để ở lại với em thêm nữa.

Cá tạm biệt em, kêu em nhớ khử trùng rồi nghỉ ngủ, đồ ăn trưa khi nào em đói thì cứ ra ăn, vì hắn chắc rằng thầy Titan sẽ mang về cho bọn họ thức ăn vì dù gì Quý cũng chưa mua được gì cho bữa trưa cả.

cửa phòng vừa được Phúc đóng lại, em đã mệt mỏi ngã hẳn ra cái giường bigsize mà Bâng mua khi cùng em chuyển phòng.

cổ họng Ngọc Quý khô khốc nhưng chủ nhân của nó lại quá mệt, chẳng thể đáp ứng nhu cầu cho nó.

mò thấy điều khiển điều hòa, em cứ thế mà bật lên, chẳng quan tâm nhiệt độ hiển thị là trên màn hình điều khiển là 22. cái nhiệt độ lạnh buốt có thể khiến em thành một con gấu béo zuka đang băng sương.

Quý mặc kệ cái chân chưa được rửa qua hay sát trùng gì hết, em ngủ trước đã, tính gì tính sau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top