Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28: à la prochaine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

____

yêu em đương lúc xuân thì,
khi em đẹp nhất, khi anh trưởng thành.

____

- anh ơi.

- nghe? nói nhanh đi, đang bận.

- anh lại không về à?

- ừ, nay đi xã giao với đối tác.

ngọc quý nghe ở đầu dây bên kia có tiếng thở dốc, chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại đã vang lên tiếng cúp máy.

quý mím môi, bước chân về căn phòng từng chứa trăm ngàn mảnh tình của hắn và em. vẫn là bức tường sơn xám, vẫn là ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, vẫn là bàn làm việc gỗ đen, vẫn là cái giường phủ grap trắng gọn ghẽ, vẫn là cặp gối đầu thân thương. mà giờ đây, chẳng còn thứ gì trong căn phòng này còn vươn lại mùi hương của hắn.

thóng lai bâng không ở nhà tròn ba tháng rồi.

trong khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy, chẳng ai rõ ngọc quý đã sống ra sao.

hàng xóm gần nhà em, lương hoàng phúc nhiều lần sang gõ cửa vì bốn, năm ngày liền chẳng thấy quý rời khỏi nhà hay mở cửa ra.

anh cứ lặp đi lặp lại hành động ấy trong ba tháng, và rồi sau những lần động tay vào cánh cửa, em cũng đã thấm mệt.

mệt tới mức gục vào lòng hoàng phúc mà khóc òa cả lên. làm anh không biết nên an ủi thế nào.

có đôi ba lần phúc mạnh dạn hỏi em rằng lý do khiến quý khóc. nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ đôi mắt đỏ ngầu đầy đau khổ.

và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

____

23:08.

cốc cốc, cốc cốc cốc.

- không có khóa, phúc vào đi.

cạch, leng keng.

- gì thế?

leng keng, leng keng, cạch.

- phúc mang cho quý vài lon bia.

- thôi, lai bâng không thích..

- cậu ấy có về đâu...

- lỡ hôm nay anh ấy về..

- 91 ngày rồi, quý ạ.

ngọc quý cười khẩy, hóa ra cũng có người nhớ từng ngày một như cách em mong mỏi hắn về.

âm thanh khui bia vang lên, tiếng ừng ực khi chất lỏng chui vào cổ họng được phát ra rõ ràng khi trong căn phòng tối chẳng có chút tạp âm nào khác nữa cả.

một lon bia rỗng bị bóp nát vỏ lăn lóc dưới sàng gạch men.

lon thứ hai là do lương hoàng phúc ném xuống.

lon thứ ba, lon thứ tư, lon thứ năm.

ngọc quý ngà ngà say, hoàng phúc còn tỉnh táo.

- quý.

- hả?

- sao quý yêu cậu ấy? trong khi cậu ấy tệ thế này?

- vì lúc quý yêu lai bâng, anh ấy không hề tệ chút nào.

- vậy tại sao khi cậu ấy đã tệ như vầy, quý còn chưa chịu bỏ đi thứ tình cảm chết tiệt ấy?

- vì quý còn yêu.

- còn cậu ấy thì hết yêu quý rồi.

- sao phúc biết?

- sao phúc không biết cơ chứ? có mỗi quý không chịu biết thôi, rõ rành rành thế rồi cơ mà. xin lỗi vì phúc nhiều chuyện, nhưng người ngoài như phúc còn nhận ra được là cậu ấy hết tình cảm với quý rồi.

chỉ mỗi quý còn đâm đầu vào mớ tình rối bông ấy mà chẳng nhận ra có người đã ở cạnh quý mấy tháng nay.

- ừ, haha. người ngoài còn biết mà...

hoàng phúc nhìn em nốc cạn thêm một lon bia nữa, lần này em không vứt xuống sàng.

- sao lại cầm mãi thế?

- vì không muốn buông.

- à...

lương hoàng phúc hiểu rồi.

và anh cũng vậy.

____

23:55.

- quý say rồi.

- không say. quý nhớ lai bâng.

hoàng phúc nhìn đống vỏ bia dưới sàng, lẩm nhẩm đếm tới con số hai mươi bốn.

- phúc biết rồi.

- hức... sao lúc trước lai bâng cũng đi làm, mà vẫn có thừa thời gian ở cạnh quý, còn bây giờ thì không? hức.. huhuhu, lai bâng đâu có đổi công việc đâu mà sao lại bận thế hả phúc?

- vì cậu ấy đổi người trong tim rồi.

____

chàng sinh viên 22 tuổi đứng giữa sân trường, quỳ một gối, tay cầm bó hoa nâng lên ngang tầm một cậu sinh viên khác, dõng dạc tỏ tình.

- ngọc quý, anh thích em lắm. thích em từ cái lúc mà em đánh nhau với bạn anh, rồi dần dần anh mới có cơ hội tiếp xúc với em, khi đó, anh càng chắc chắn rằng anh đã yêu em. yêu em say đắm từ những lần đầu tiên vô tình chạm mắt. ngọc quý, em có thể làm bạn trai của anh, có thể nắm tay anh, cùng anh đi hết nửa quãng đời đầy chông gai còn lại hay không?

năm đó, chàng sinh viên ấy đưa cả trái tim cho cậu bạn trai.

____

cũng là chàng trai ấy, chỉ khác ở chỗ chẳng còn là sinh viên. hắn ta ở tuổi 26, có nhà, có xe, có công việc văn phòng ổn định, có bạn trai.

chỉ là không còn đặt trái tim vào cho người bạn trai ấy nữa mà thôi.

____

00:38.

hoàng phúc ra về, sau khi dọn dẹp xong, trả lại nề nếp cho căn nhà nhỏ của em.

____
05:48.

ngọc quý tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, chẳng còn thiết tha mở mắt nhìn đời.

____

12:28.

thóng lai bâng chọn điểm đến tiếp theo mà hắn về là nhà của bọn họ.

____

13:04.

hắn gọi cấp cứu khi thấy sàng nhà loang lổ máu và tay em thì có một đường dao.

____

15:19.

- chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình hãy nén đau thương mà lo tang sự cho nạn nhân.

____

thóng lai bâng đưa mắt nhìn bia mộ khắc tên người từng thương, đáy lòng nặng trĩu.

hắn không biết nên đau buồn hay nên vui vẻ.

đau vì gì à? vì mất đi một người luôn ở cạnh chăm lo cho hắn ư?

vui vì gì hả? vì không còn phải nghe những cuộc điện thoại làm phiền khi đang trong công cuộc làm tình với nửa kia của hắn sao?

____

lương hoàng phúc cũng ra đi cách đó không lâu vì căn bệnh hiểm nghèo mà anh không muốn chữa.

____

rốt cuộc thì thóng lai bâng cũng chọn cách sống tốt, chỉ có chút đau đáu vì bản thân gián tiếp giết chết người mình từng đem hết tâm tư ra để đặt cược.

cược một đời bên nhau hoặc nửa đời cay đắng.

____

nhưng mà chẳng được em ơi,
thôi thì đành phải, đợi chờ kiếp sau.

____

truyện là giả, không vận vào người!

tớ đỡ bận rồi, sẽ siêng rep comments lẫn siêng đăng chap hơn ạ. mọi người vote và tương tác với tớ xíu nha:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top