Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5: chăm em bé lớn (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi nhậu nhẹt đến tận khuya với red và maris, lai bâng được red chở về gaming house. hai thằng say rượu loạng choạng đổ xe rồi bấm thang máy, may rủi thế nào chẳng biết, cùng lúc lai bâng vào cửa thang máy thì lại có một cô gái chạy đến, như vô tình cũng như cố ý mà ngã vào lưng lai bâng, khiến vết son lưu lại trên cổ áo sơ mi trắng tinh của hắn.

lai bâng vô tư chẳng biết gì, vì dù gì cũng đang say, men rượu dồn lên não, hắn chỉ mong muốn bản thân mau chóng về được căn chung cư của saigonphantom để ôm lấy em bé nhà hắn mà thôi.

cho dù ngọc quý nghỉ thi đấu 1 năm vì mang thai, nhưng em vẫn ở gaming house cùng mọi người, với cái lí do "tiện chăm sóc" được người huấn luyện viên tài ba - titan cùng ông hoàng đường mid - cá đề ra.

lai bâng dựa vào góc thang máy, chờ nó chậm chạp di chuyển lên từng tầng một, không khí ngột ngạt hơn vì mùi nước hoa nồng nặc đến khó thở toát ra từ cô gái ấy.

ả cứ cố gắng sáp gần với lai bâng khiến red trong cơn mê cũng gần như muốn tỉnh, một phần là vì chướng mắt, chín phần còn lại là do cô ta phóng tin tức tố.

red thầm chửi thề.

"con mẹ nó, đã xịt một đống nước hoa vào rồi còn phóng pheromone, má này bị điên hả."

giải phóng từng câu chứ yêu thương trong suy nghĩ một lát, red mới phát hiện ả càng ngày càng tiến sát lại gần lai bâng hơn, đầu gã ngay lập tức nhảy số, kéo hắn sang phía mình rồi nhìn lên màn hình thang máy, nó hiển thị con số cho red biết rằng sắp đến tầng chung cư của họ rồi.

gã thở phào khi tiếng ting tong của thang máy vang lên, lôi kéo thằng thần rừng đã say đến ngất ngưởng ra rồi nắm lấy cổ áo, lôi lai bâng về nhà.

red bấm muốn cháy cái chuông cửa mới được lạc lạc ra mở cửa cho, đã làm phiền lạc lúc giữa đêm, chẳng những không biết ơn mà gã còn cười lạc lạc vì cái mặt đần đến thấy thương của y.

red kéo bâng thả lên sofa, mặc kệ hắn vẫn đang gào thét tên ngọc quý. phạm vũ hoài nam thật sự quá mệt rồi, biết vậy từ đầu đã chẳng rủ lai bâng đi nhậu chung rồi.

gã đi về phòng, mở cửa ra là đã thấy ngay một em nhỏ đang nằm cuộn người lại một cục, trong tay còn lấp ló bóng hình nian. red xà (sà) vào lòng tấn khoa, lấy con nian đặt sang một bên vì đời nào mà gã dám quăng nian cơ chứ. khoa cũng rất phối hợp mà nằm yên cho hoài nam hôn hít khắp mặt mình.

một lúc sau, nó mới nghe gã nói rằng lai bâng vẫn đang gào thét tên jiro ngoài sofa. mà red thì lại chẳng dám sang tìm quý, vì dạo gần đây gã thấy ngọc quý cọc vãi l. lỡ đi sang kêu quý xong em chửi gã thì lại làm ơn mắc oán, ừ thì hoài nam cũng biết sợ mà.

vì thế, gã đành giao cái trọng trách vô cùng lớn lao này cho nó, vì red biết rằng ngọc quý chẳng mắng tấn khoa bao giờ cả.

mà cũng là vì, khoa là ông cố nội của cả team.

nó nhận lãnh nhiệm vụ, cũng rất nhanh chóng chạy đến cửa phòng em, lộc cà lộc cộc gõ cửa, phải mất một lúc mới thấy ngọc quý ló đầu ra cùng với khuôn mặt được tấn khoa diễn tả là "đần đ chịu được." nhìn nó.

- anh ơi, ông Bánh đi nhậu về rồi á.

quý gật đầu, như chẳng quan tâm lắm việc đó, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết đến từ thằng chồng lai bâng của em.

khoa gãi đầu, nói thêm câu nữa.

- em kêu anh nam đem bánh về phòng anh nha?

- ừ.

ngọc quý gật đầu, khuôn mặt của em đỏ lên vì sự simp lỏ đến từ vị trí người đội trưởng lai bâng.

lúc mà red đã kéo xong cái thân "6 múi - m8" của lai bâng vào thì cũng là lúc em tát thẳng một cái vào mặt hắn, không nặng không nhẹ, đủ để làm thần rừng đấu trường danh vọng giật mình, thoát ra khỏi sự mơ mơ màng màng trong hơi men của bản thân.

ngọc quý hơi buồn nôn, cái mùi nước hoa sộc vào mũi, hòa cùng hương men đậm đặc khiến em đã thật sự phải chạy vào nhà vệ sinh, trước sự ngỡ ngàng ngu ngơ của hắn.

vì vừa mới tỉnh được đôi chút, não lai bâng cũng hoạt động chậm vô cùng.

phải mất một lúc lâu, hắn mới ý thức được em đang nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh mà vội vàng chạy vào với em.

ngọc quý cứ nôn, em nôn như muốn mang hết tất cả những gì bản thân cho vào bụng từ sáng đến giờ ra vậy. còn lai bâng thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng sau lưng em xoa khẽ.

______

SÀI GÒN PHANTOM THẮNG RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top