Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shoot: My Model (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay hình: Người mẫu của chị)

_________

"Em ấy cứ như dính chặt với chị vậy đó, Lisa!" Jisoo than thở với cô bạn thân của mình.

"Bản thân đã khoái ra mặt rồi mà còn giả vờ giả vịt."

"Im miệng đi. Chị không hề giả vờ nha."

"Vậy luôn ó hở? Vậy ra đó là lý do vì sao chị lúc nào cưng chiều người ta, lại còn răm rắp làm theo lời của chị ấy có đúng không?" Lisa cà khịa.

"Có ngon thì thử đối mặt với Jennie lúc em ấy đang cộc cằn đi. Không khác gì phải bắt mèo bỏ vô bồn tắm." Jisoo gợn tóc gáy khi vừa nghĩ đến. "Đi ra chiến trường bắn súng có khi còn nhàn hơn."

"Ừ thì chị nói gì cũng được."

Dự án đóng máy đến nay cũng đã hơn một tháng. Jisoo thật sự không ngờ bản thân lại có thể gặp lại Jennie nhiều lần đến như vậy. Sau cùng mà nói, thì nàng cũng là nữ người mẫu danh tiếng lẫy lừng trong giới, sở hữu hàng tá dự án lời mời chỉ đợi nàng gật đầu chấm bút hợp tác. Hoặc là cô nghĩ vậy.

Ngày đầu tiên cô trở lại làm việc, vừa bước vào văn phòng thì liền trông thấy Jennie đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ, trên tay còn đung đưa cốc cà phê sáng. Cô còn thậm chí không biết nàng làm cách nào mà vào được nữa.

Có chút giật mình nhưng cố không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, cô chỉ coi như đây là cách mà Jennie nói lời cảm ơn đến mình. Nữ người mẫu cứng đầu không chịu rời đi, cứ khăng khăng muốn xem Jisoo làm việc.

Jennie cứ tiếp tục những việc ấy, mãi đến khi Jisoo gật đầu đồng ý với lời rủ rê ra ngoài đi chơi cùng nhau của Jennie thì nàng mới chịu ngưng.

Kể từ khi ấy, Jennie dường như đã xem việc làm phiền Jisoo mỗi ngày là ưu tiên của đời mình. Nói ngắn gọn thì nàng cứ mãi bám dính người cô và Jisoo phải thừa nhận một điều, cô cũng đã nảy sinh đôi chút tình cảm với cô nàng kia nhưng cô sẽ không bao giờ thổ lộ lòng mình với Jennie đâu.

Bản thân Jisoo sớm đã quen với việc ngày ngày bị người khác lẫn 'tấn công' và tấn công. Nhưng vấn đề ở đây không nằm ở Jennie, mà là đám người fan cuồng của Jennie lúc nào cũng đứng chen lấn gần văn phòng làm việc của cô.

Cô vốn không biết là trên đời này có loại người kiểu vậy tồn tại nữa cơ, cho đến một ngày cô tận mắt chứng kiến khung cảnh đám người đó túm tụm đứng bao vây Jennie trong lúc nàng đang đợi cô rời văn phòng để ra ngoài cùng dùng bữa trưa. Như thường lệ, vẻ mặt nàng đang chán chường lại thoáng chốc nở một nụ cười hở nướu tươi tắn trên môi, rõ ràng chỉ độc quyền dành riêng cho mỗi Jisoo đây.

Nếu người đời có thể dùng ánh mắt bén lẹn gây sát thương đối với kẻ khác, Jisoo hôm đấy chắc hẳn đã bị chặt chém đến độ không còn toàn thây. Bọn người đó hai mắt sắc bén trừng trừng nhìn Jisoo như thể cô đã xuống tay giết hại cả dòng họ tổ tông bọn họ và đổ xăng châm đốt nhà tình thương không bằng.

Là một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt, ban đầu cô không mảy may nhận ra chỉ mỗi lịch trình làm việc của cô là bị xáo trộn đến rối tung rối mù và chỉ duy nhất trang thiết bị của cô hư hại toàn những chỗ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhưng bạn bè cô đã sớm nhận ra điểm khác biệt.

Từ lúc đó, tình trạng của cô khi ở công ty không khác gì địa ngục trần gian. Cô không thể nào kêu Jennie bớt bám dính lấy mình mà không tổn thương nàng được, và cô cũng không thể nào tiếp tục làm việc ở văn phòng nếu cứ bị tấn công mãi như thế này.

"Sao chị không cứ thế mà nói cho chị Jennie biết đi?"

"Và nói gì cơ? 'Này, Jennie. Đám người hâm mộ mất não của em cứ làm phiền tôi mãi. Em có thể nào đừng giao tiếp với tôi nữa để bọn họ để tôi yên được không? Cảm ơn nhé.' Ý em là nói với em ấy như vậy hả?"

"Ừ, như vậy đó." Lisa phì cười bởi lời mỉa mai Jisoo vừa thốt ra. "Nhưng mà kiếm cách nói nhẹ nhàng hơn một tí."

Cả hai đứng dậy để cùng nhau đi bỏ túi rác vào thùng.

"Năm phút nữa chị ấy sẽ đến đây để dự buổi họp cho kế hoạch quảng bá đó. Chị thử nói với chị ấy đi, và đừng có mà cụt đuôi bỏ chạy ngay khi vừa thấy mặt người ta đó."

"Để xem chuyện này sẽ đến đâu vậy."

Lisa rời đi để hú hí gọi điện cho cô người yêu mới quen gần đây, trong khi Jisoo thì đang đứng đợi bên ngoài phòng họp cùng với vài đồng nghiệp khác.

Một đôi bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, Jisoo trong lòng thở dài thườn thượt.

"Chu!" Jennie tươi tắn gọi tên cô, bao nhiêu lạnh lùng trước đó đều bay biến.

Sẽ khó lắm đây. Jisoo không thể mở miệng nói bất cứ điều gì sau khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Jennie, nhưng cô liền nhớ đến lời khuyên của Lisa.

"Em không phải cư xử như vậy, Kai chưa có mặt ở đây đâu." Cô giật ra khỏi tay Jennie.

Tâm trạng Jennie vì thế mà thoáng chốc liền trầm xuống. Cả buổi họp, Jisoo ngó lơ nàng và thậm chí không mảy may để tâm gì đến sự hiện diện của nàng trong phòng. Cô còn rời họp sớm để không phải đối mặt với Jennie.

Việc này cứ vậy kéo dài đến hết cả một tuần sau đó. Nàng có nhắn tin cho Jisoo nhưng lần nào cũng bị ngó lơ như không hề tồn tại. Gọi điện thì người kia cũng không bắt máy.

Vậy nên nàng đã đến studio để có thể trực tiếp nói chuyện với cô.

Jisoo đang vùi đầu vào kiểm tra lại những chiến dịch mà cô dồn sức thức xuyên đêm để chỉnh sửa. Cô sắp sửa hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng, nhưng cứ bị làm phiền bởi tiếng Jennie dồn dập gõ lên cánh cửa. Cô bực dọc đứng dậy khỏi ghế, đi đến mở cửa cho nàng vào trong.

"Cái gì?!"

"Chị đã lờ em suốt mấy ngày nay."

"Tôi bận công việc."

"Nguyên một tuần luôn sao? Đừng có mà nói dối em, Jisoo." Jennie lớn giọng hét.

"Việc này thật sự quan trọng vậy à? Em đang làm phiền mấy nhân viên khác đó." Jisoo đóng cửa lại.

"Chuyện này quan trọng với em. Em cũng bận công việc nhưng vẫn cố dành thời gian cho chị đó thôi. Tại sao chị lại phớt lờ em?"

"Đâu phải vấn đề của tôi. Tôi cũng có mấy ưu tiên khác của bản thân chứ."

"Chị bây giờ là đang nghiêm túc đó hả?"

Jisoo đảo mắt khó chịu. Tại sao Jennie vẫn chưa nhận ra cơ chứ? Là cô không muốn tiến xa hơn với người đang đứng trước mặt mình.

"Có lẽ tôi chán ngấy cái cảnh phải cắn răng mà giữ mối quan hệ hòa nhã với em rồi. Có lẽ chỉ là tôi không thích em, Jennie. Em có bao giờ nghĩ đến việc đó chưa?"

Cô ngay lập tức muốn rút lại những lời vừa thốt ra khi nhìn thấy vẻ mặt Jennie vì cô mà thoáng chốc chứa đầy sự căm phẫn và thất vọng.

"Khoan đã Jen, ý tôi không-"

"Vậy ra đó là cảm giác thật sự trong lòng chị?" Jennie nghẹn ngào khó khăn thốt ra những lời kia.

Sự im lặng của Jisoo như trả lời cho câu hỏi của nàng. Nàng kìm nén lòng mình, cố gắng không rơi nước mắt khi nói ra những lời cuối.

"Em thích chị."

Kia rồi. Chính là những câu chữ mà Jisoo không muốn nghe thấy.

"Nếu cảm xúc của em vẫn chưa rõ rành rành đến vậy." Jennie tự cười lấy bản thân. "Đây không phải cách mà em muốn thổ lộ tình cảm của mình với chị, nhưng em đoán chắc đây là cách duy nhất rồi. Em sẽ không làm phiền chị nữa."

Jisoo dõi theo bóng dáng Jennie dần khuất sau cánh cửa, đưa tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ.

Thứ luôn khiến Jisoo cảm thấy phiền phức chưa bao giờ là những con người đồng nghiệp vô duyên vô cớ luôn gây sự với cô.  Mà chính là những tâm tư từ đâu xuất hiện của cô đối với Jennie.

Cô không rõ tâm trí mình đã xuất hiện những tâm tư về nàng từ bao giờ, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình bóng của Jennie, là cô chỉ muốn giữ nàng làm của riêng bản thân. Không thể kiểm soát được chính những suy nghĩ trong đầu mới là thứ khiến Jisoo lo sợ.

Cô cố quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không thể dẹp những suy nghĩ về Jennie ra khỏi đầu. Jisoo vật vờ đập mặt xuống bàn phím.

Mình gây chuyện rồi. Một chuyện rất lớn.

Cô có thích Jennie không? Có.

Liệu Jennie sẽ đáp lại tình cảm của cô chứ? Cô không còn chắc nữa rồi.

Bản tính vốn trung thành với công việc, Jisoo đành dồn sức mà hoàn thành nốt phần việc còn sót lại. Đôi mắt Jisoo dính chặt lấy đồng hồ, chờ đợi cho thời khắc mà cô có thể dọn dẹp đồ đạc và rời nơi làm việc để nói chuyện với Jennie.

Ngay khi kim dài vừa chạm đúng số mười một, Jisoo ngồi bật dậy và ra khỏi chỗ làm. Lịch trình làm việc dạo gần đây thật nực cười, như đang hút hết sức sống của cô.

Gọi điện cho Jennie chỉ tốn công vô ích. Cô hoàn toàn bị ngó lơ, vì bạn xứng đáng mà. Lựa chọn tốt nhất tiếp theo là Chaeng.

Cô lái xe đến kí túc xá của nàng, lo lắng gõ đùng đùng lên cửa vì em không nhấc máy khi cô gọi đến. Cô không biết liệu Jennie đã kể cho bạn bè nghe về chuyện cô đã gây ra chưa nữa.

Đã được gần mười phút trôi qua và Jisoo thân xác đang lạnh cóng chờ đợi ở ngoài kí túc xá. Cô gõ cửa thêm một lần cuối và gọi điện cho em.

Cô nghe có tiếng chuông điện thoại với mấy tiếng than thở nhan nhản ở bên trong. Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, đối diện cô là một gương mặt vô cùng thân thuộc. Tiếc thay, không phải người cô đang muốn gặp.

"Lisa?!"

"Jisoo!"

"Nếu em ở đây..."

Một bóng dáng mệt mỏi xuất hiện sau lưng cậu, vòng tay từ tốn quấn quanh chiếc eo của Lisa.

"Ai gõ cửa vậy, cục cưng?"

"Cục cưng??" Jisoo nhíu chặt hai chân mày.

"Chị Jisoo!"

"Hai đứa- Vậy, chuyện là- Chaeng-"

Não Jisoo mất một lúc mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

"Kệ đi. Chị không quan tâm. Chúc mừng chuyện hai đứa nhé." Cô nói cho qua chuyện. "Jennie có ở nhà không?"

"Chị ấy nói sẽ về trễ." Rosé cau mày.

"Sao chị lại không quan tâm chứ?" Lisa rên rỉ. Jisoo chỉ mặc kệ.

"Về trễ sao? Em ấy có nói gì về việc sẽ đến chỗ nào không?"

"Có nói gì mà quảng bá..."

Đầu Jisoo như được khai sáng ngay lập tức. "Tiệc quảng bá! Cảm ơn em nhé."

Jisoo chạy biến mất dạng, không để ai kia kịp trả lời.

"Mình hơi bị tổn thương đó nha." Lisa pha trò. "Bộ chúng mình không quan trọng với chị ấy sao?"

Rosé mỉm cười và nắm tà áo của cậu kéo về giường.

*****
Lỗi lầm. Có vẻ gần đây Jennie đã gây ra nhiều điều như vậy lắm rồi.

Jennie tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, khóc đến tận mấy tiếng đồng hồ sau lần gặp mặt ngắn ngủi với Jisoo trước đó.

Trời xui đất khiến thay, Kai lại vô tình trông thấy nàng đang đứng ở bãi đỗ xe đợi người đến đón chở về nhà.

Anh hoàn toàn không an ủi Jennie được gì.

Trong phút chốc tâm trạng đang hỗn độn, Jennie chấp nhận cùng anh tham dự buổi tiệc ăn mừng kế hoạch quảng bá. Dù sao nàng cũng đang muốn có thức cồn gì đó vào miệng.

"Ở đây bắt đầu ồn quá rồi nhỉ."

Jennie chỉ có thể gật đầu trả lời. Tâm trí đã ngấm hơi men để có thể mở miệng nói đôi lời.

"Chúng ta lên kia đi." Kai chỉ tay về phía ban công của câu lạc bộ đêm. "Để được riêng tư một chút."

Jennie lườm anh phản đối và đứng yên không nhúc nhích.

"Thôi nào." Anh nắm cổ tay nàng và kéo đi lên tầng. "Tôi sẽ không làm gì đâu."

Và gã không làm gì thật. Anh chỉ ngồi yên trên ghế, nốc cạn ly rượu của bản thân trong lúc Jennie cũng hành động tương tự.

Jennie đứng dậy để dõi theo đám đông ở phía dưới. Đâu đâu cũng thấy toàn mấy đôi tình tứ, hoặc cũng có thể chỉ là người lạ với nhau, vốn đang tận hưởng buổi tối vui vẻ cùng với người mà họ cảm thấy ưng mắt.

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh hiện giờ của nàng.

"Nghe tôi này, Jennie." Kai tiến đến đứng bên cạnh nàng. Nàng có thể ngửi rõ mùi men trộn lẫn trong hơi thở của anh. Jennie đoán chắc hẳn anh cũng đã nốc cạn chén không khác gì mình.

"Jisoo không xứng đáng để cô rơi nước mắt đâu. Tin tôi đi. Vậy nên đêm nay cô thả lỏng thân mình đi." Gã đặt tay xâm chiếm bờ vai nàng.

"Kai, anh đang khiến tôi không thoải mái đó." Jennie lui người lại.

"Chỉ là một đêm thôi mà." Gã nài nỉ. "Đừng có cứng nhắc vậy chứ. Không có ai nghe thấy tiếng chúng ta ở trên này đâu."

"Tôi phải về rồi."

"Không, cô không được đi đâu hết." Kai mạnh bạo đẩy nàng ngã xuống lại ghế, leo lên ngồi trên cơ thể nàng.

"Cô ấy nói không sai đâu, đến lúc cô ấy phải về rồi."

Trước khi gã kịp quay lại nhìn xem ai lại dám cắt ngang trò vui, đối phương tung cước đá thẳng vào sau khớp đầu gối của gã, khiến gã liền mất thăng bằng và ngã đè lên người Jennie.

Gã ngay lập tức bị giật ngược ra sau, một vật cứng đập thẳng vào bản mặt gã. Một bên má vì vậy mà đau đến điếng người.

Gã không đoán ra được vật thể kia là gì, nhưng nó vừa cứng vừa mạnh bạo đủ để khiến hai mắt gã bỗng chốc đen sầm như mực.

Jisoo lôi ra từ trong túi một chiếc microphone cô đã mượn DJ bên dưới, đáp thêm một cước lên hai bên tay đáng thương của gã.

"Nếu tôi còn thấy anh lảng vảng gần bạn gái của tôi nữa, thì anh không sức để mà thở đâu."

Jisoo cẩn thận dìu Jennie cùng cô ra bên ngoài. Bầu không khí giữa hai người gượng gạo đến muốn đứt cả tay.

Cô đang bước đến chỗ xe của mình thì nhận ra Jennie đã biến đâu mất. Jisoo chạy ngược trở lại, nhìn thấy Jennie vẫn còn đang đứng trước cửa của câu lạc bộ đêm.

"Jen, đi thôi." Jisoo muốn nắm lấy tay Jennie kéo đi nhưng cô không biết liệu nàng có cho phép cô hành động như vậy hay không, vậy nên cô lựa chọn bỏ tay vào túi.

"Chị đã gọi em là bạn gái của chị." Đôi mắt say mèm của Jennie đối diện với ánh mắt mệt mỏi của Jisoo.

"Điều đó thật sự quan trọng đến vậy vào lúc này sao?" Jisoo xoa lấy trán của mình, cảm giác như đã kiệt sức.

"Sao chị lại gọi em là bạn gái? Em tưởng chị không ưa em chứ." Jennie phì cười mỉa mai. "Em tưởng chị cảm thấy bức bối khi phải giữ mối quan hệ với em."

"Là tôi ngu ngốc và nói những lời vô tình. Giờ thì chúng ta có thể về được không?"

"Không!" Jennie dùng dằng ngồi xuống một cầu thang gần đó. "Em không đứng dậy đâu."

"Vậy thì tôi sẽ khiêng em đi đó."

"Ngon thì chị đụng một cái là ăn kiện liền."

Cô nàng thật sự có thể làm thiệt đó. Vậy nên Jisoo đành ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em." Jennie trong lòng liền bứt rứt đau thương khi lắng nghe những lời thủ thỉ nhận lỗi của Jisoo. "Là lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị đè nặng hay gì cả. Tôi thích có em ở bên cạnh. Chỉ là tôi-"

Liệu thổ lộ với em ấy ngay lúc này thì có đúng lúc hay không?

Jisoo suy nghĩ một lúc. Cô còn không chắc liệu Jennie còn tình cảm gì với cô hay không, nói những lời kia có lẽ sẽ chỉ làm nàng càng thêm bối rối.

"Quên đi vậy." Jisoo đứng dậy, tay phủi đống bụi trên quần. Jennie kéo tay cô ngồi xuống trở lại.

"Nói đi."

"Tôi vô cùng sợ em. Mỗi lần ở cạnh em, tôi chỉ muốn làm những thứ mà một người bạn không nên nghĩ đến." Jisoo khẽ giọng nói, mắt dính chặt xuống mặt đường.

"Như là?"

"Bất cứ thứ gì và mọi thứ. Tôi đã quá quen với việc kiểm soát bản thân mình, nhưng chỉ cần nhìn em thôi là cứ ngỡ như sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí còn không kiểm soát được những suy nghĩ của bản thân nữa.

"Chị thích em, Jennie. Chị xin lỗi."

Jisoo thở phào khi nói ra hết tâm tư của mình, còn Jennie chỉ thở hắt một hơi bực bội.

"Chị thật sự rất xấu tính." Jennie nói.

"Đúng."

"Và thô lỗ."

"Mhm."

"Và... Em ghét chị." Jennie cố lắm mới thốt ra được.

"Điều đó hoàn toàn ổn." Cô đã biết trước chuyện này rồi sẽ đến.
"Chị có đang nghe lời em nói không vậy hả?"

"Tất nhiên là chị có nghe rồi, mandu."

"Em đã bảo chị đừng có gọi em bằng cái tên đó rồi mà."

"Đúng nhỉ."

"Kim Jisoo, nhìn em khi em đang nói chuyện với chị."

Jennie dùng hai lòng tay ép chặt gương mặt hối lỗi của Jisoo, di chuyển chúng đến đối diện với nàng.

"Thật không may, em lại thích những thợ chụp hình xấu tính, thô lỗ và cực kì ngu ngốc." Jennie kìm nén không mỉm cười khi trông thấy khuôn mặt Jisoo vì lời nàng mà chợt bừng sáng. "Và vô tình chị lại là một người như vậy."

"Vậy, điều đó có nghĩa là em vẫn còn thích chị hả?" Jisoo mau chóng hỏi.

"Em có phải là người mẫu ưa thích của chị không?" Jennie vẫn chưa định cho qua chuyện này đâu.

"Tất nhiên em là mẫu ảnh ưa thích của chị rồi." Nàng nhíu mắt nghi ngờ nhìn Jisoo.

"Và Rosé thì sao?"

"Em ấy là mẫu ảnh ưa thích của Lisa rồi." Jisoo bật cười.

"Vậy hiện tại chúng ta là gì?"

"Cái gì?! Chị thật sự nghiêm túc hỏi em câu này luôn hả?" Jennie há miệng hốt hoảng như bị tổn thương.

"Ừ-Ừm. Bộ chị đã nói gì sai sao?"

"Chị gọi em là bạn gái ngay trước mặt Kai và giờ chị lại đi hỏi chuyện chúng ta là gì?"

"Thì, chị không chắc liệu em có cảm thấy ổn với việc-"

"Em đồng ý."

"Chị vẫn chưa chính thức tỏ tình với em nữa."

"Được thôi. Tỏ tình với em đi."

"Bây giờ hả?" Jisoo nhìn xung quanh. Xung quanh lúc này không có miếng nào gọi là khung cảnh lãng mạn hết.

"Chị muốn em đợi nữa ư?" Jennie nhíu chặt hai bên mày.

"Không. Tất nhiên là không rồi." Jisoo lắc đầu lia lịa phủ nhận.

"Vậy thì tỏ tình với em đi." Jennie mỉm cười mong đợi.

Jisoo mỉm cười đáp lại và nghiêng người đến gần khuôn mặt nàng, khiến Jennie bất ngờ.

"Jennie Kim, em có thể cho chị vinh hạnh được biến em thành bạn gái thật sự của mình được không?" Cô tặng nàng nét cười nửa miệng trứ danh vô cùng hút mắt.

"Tất nhiên!" Jennie vòng tay ôm lấy cánh tay Jisoo, tựa đầu lên vai cô.

"Đợi chị lâu lắm rồi đó. Thật không tin em lại đi khóc vì chuyện này mà."

"Chị thật sự không đáng để em rơi nước mắt đâu." Jisoo lắc đầu.

"Woah, chị với gã Kai suy nghĩ giống nhau thật đó."

"Đừng có đem chị ra so sanh với tên biến thái đó chứ." Jisoo mặt mũi nhăn nhó.

"Chẳng phải chính chị đã bước lên xe ngay lúc em đang thay đồ sao?" Jennie quyết định chọc ghẹo cô.

"Có phải chị cố tình đâu." Jisoo đứng dậy.

"Nhưng em biết chị thích cảnh đó mà." Jennie tung tăng theo sau cô.

"Sao cũng được. Thứ đó trước sau gì chị cũng được nhìn thấy thôi." Jisoo lẩm bẩm.

Trước khi Jennie bước lên xe, Jisoo cởi chiếc áo sweater của mình ra để khoác quanh người nàng.

"Oooh, thêm một món vào bộ sưu tập của em." Jennie cười khúc khích.

Jisoo lắc đầu. "Đã là cái thứ mấy rồi?"

"Cái thứ sáu." Nàng môi cười tươi rói. "Lần sau em sẽ nhắm đến cái áo khoác da màu đen của chị."

"Em chỉ cần xin là được mà."

"Chị chủ động đưa cho em thì tốt hơn chứ. Với lại mùi hương ngửi không khác gì chị."

Cả hai lái về nhà Jisoo, không muốn làm phiền đến Rosé và Lisa hay bất cứ chuyện đen tối đến mù mắt đang xảy ra ở phía bên kia.

Jisoo chọn sẽ ngủ trên ghế dài, để dành giường cho Jennie nghỉ ngơi. Bằng cách nào đó, cô không còn cảm thấy mệt mỏi. Cô quyết định bật TV lên xem vài thứ nhưng mau chóng cảm thấy chán chường nên chuyển sang chơi game trên điện thoại thì Jennie bước ra khỏi phòng ngủ.

"Chị vẫn chưa ngủ."

"Em cũng chưa ngủ mà." Jisoo tay vỗ chỗ trống bên cạnh mình, kêu Jennie ngồi xuống chỗ ấy.

Jennie mặc kệ và ngồi thẳng vào lòng Jisoo.

"Chúng ta bạo dạn ghê ha?" Jisoo vòng tay giữ lấy chiếc eo thon gọn của Jennie.

"Em ước gì chị bạo dạn như vậy."

"Ý em là sao cơ?"

"Nếu lúc trước chị dám bước qua ranh giới như bản thân muốn, thì chúng ta đã làm việc này từ lâu rồi." Jennie đảo mắt.

"Như này hả?"

Jisoo đặt môi lên môi Jennie. Vì không cảm nhận được bất kì chuyển động nào, cô có thể đoán ngay mình đã khiến Jennie bất ngờ trở chẳng kịp tay. Jennie mau chóng đáp lại nụ hôn khi đã hết sốc.

Jisoo đang dùng chính môi dưới của mình để mút mát lấy môi dưới của Jennie, đến khi cô nàng khẽ mở khuôn miệng cho phép cô tiến sâu vào trong. Môi hai người tiếp tục dính chặt vào nhau, nụ hôn lần này càng thêm nóng bỏng.

Cả hai cuối cùng cũng đã thực hiện được điều mà bản thân mong chờ suốt bấy lâu.

Jisoo lui người lại để tìm kiếm lại chút nhịp thở, Jennie tựa đầu nghỉ ngơi trên vai cô.

"Em mặc đồ của chị trông đẹp thật đó." Jisoo ngọ nguậy mũi mình trong hõm cổ Jennie, khiến cô nàng quắn quéo khắp người đến đáng thương.

"Em biết." Nàng thì thầm.

Jennie hai mắt mở to vì sợ. "Có thứ gì đang chọt vào người em..."

"Là cái điều khiển thôi, đồ ngốc." Jisoo bật cười, chỉnh lại tư thế của cả hai để lấy chiếc điều khiển khỏi đùi cô và quăng nó lên mặt ghế ở xa.

"Nên làm việc này từ mấy tuần trước mới phải." Jennie trêu.

"Em cũng có thể làm điều tương tự mà, em biết đó."

"Ừm. Đáng ra em nên làm vậy nhỉ." Jennie khẽ hôn lên má cô.

"Nhất là khi em đã biết từ vài năm trước, người em thương sau này chính là chị."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top