Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bữa sáng ngọt ngào kia xong nó liền đòi về căn hộ của mình. Hắn mặc dù cực kì không muốn thiếu điều muốn gom hết đồ nhà nó sang ở nhà mình luôn. Nhưng vì nó nằng nạc đòi về và xin với gương mặt đầy sự dễ thương với giọng ngọt xớt nên sao mà hắn từ chối được. Thế nhưng trong bụng hắn thề sớm thôi hắn sẽ bắt được con chuột này về đây ở.

Về đến tòa nhà hắn thả nó xuống cổng chính diện. Không nỡ nhưng rồi hắn kéo nó lại hôn một cái ở môi rồi mới cho nó đi. Nó thì hai má cà chua lại xuất hiện ngại ngùng đẩy anh rồi nhanh chóng mở cửa xe chuồng mất. Hắn thấy thế không khỏi bật cười rồi lái xe về nhà.

Nó vừa về tới sảnh thì nhanh chóng chạy lên phòng cậu để giải thích việc hồi sáng. Hiện giờ nó đứng ngay trước cửa phòng cậu hít một hơi dài thở ra lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể rồi bấm chuông. Cậu vừa mở cửa ra thì đã bị một cục thịt nhỏ đè xuống sàn ôm cứng ngắc với cái đầu nấm dụi dụi vào ngực miệng nhỏ liên tục nói:

- Prem à chuyện hồi sáng không như cậu nghĩ đâu cho tớ giải thích nhé nhé nhé nhéeeeee

Cậu bật cười to làm nó đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đẩy cái con người nặng ịch kia ra khỏi người đóng cửa lại rồi nói:

- Hai người quen nhau thì có sao đâu. Tớ còn mừng hơn ấy chứ. Haizzz cuối cùng cũng có người hốt đứa bạn tớ đi rồi

- Cậu không giận hay kì thị sao?

Cậu cốc đầu nhẹ lên cái trán của con người ngây thơ kia:

- Cậu coi tớ là ai chứ? Bạn thân cậu thì phải chấp nhận mọi thứ và mãi bên cạnh cậu. Kể cả cậu có già đi rồi xấu xí tớ vẫn ở cạnh cậu. Với cả đồng tính bây giờ đã được mọi người chấp thuận rồi mà

Nó cảm động mặt rưng rưng ôm chầm lấy cậu lần nữa dụi cái đầu kia vào ngực cậu mà thút thít. Cậu cười bất lực đưa tay xoa xoa cái đầu nấm nhỏ kia mà dỗ dành. Mè nheo một chút rồi nó thả cậu ra ngước lên mỉm cười vui vẻ nói:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Prem

- Bạn thân với nhau mà

Nói rồi nó sực nhớ tới sáng nay cậu gọi cho nó than thở bảo có chuyện muốn tâm sự liền đưa tay kéo nó vào phòng ngủ. Cậu thì mặt khó hiểu hết sức hồi nãy mới khóc mà giờ mặt lại hí hửng lôi cậu đi xềnh xệch như thế này. Nó đẩy cậu ngồi xuống giường mình ngồi xếp bằng bên cạnh hai mắt long lanh hiếu kì nhìn cậu bắt đầu tra hỏi:

- Này tối hôm qua cậu với Chủ Tịch thế nào?

Bùm! Não bộ cậu như ngưng đọng trước cậu hỏi của nó. Cậu kêu lên một tiếng dài rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe nhưng giấu nhẻm cái chuyện anh bảo cậu với anh đã "ấy ấy" với nhau. Nó nghe xong thì thoáng hụt hẫn một chề ra bày tỏ hết ra mặt. Cậu cười khì trước sự đáng yêu của nó. Bạn của cậu thật đáng yêu mà.

Thứ bảy và chủ nhật nó đều mặt dày tá túc tại nhà Prem. Cậu thì cũng đã quá quen nên cũng chẳng thấy phiền gì. Chiều chủ nhật hắn nhắn tin với nó trên Instagram:

Tin nhắn:

Ohm: Sáng mai anh sang đón em đi làm nhé

Fluke: Không được làm thế nhân viên sẽ phát hiện ra đấy

Ohm: Thì sao?

Fluke: Thì mọi người bàn tán ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì sao

Ohm: Cần chi mai nay là tiệc cuối năm anh cũng sẽ công bố cho mọi người biết thôi

Fluke: Anh......

Ohm: Nhé. Để anh chở em*kèm icon mặt khóc dưng dưng"

Fluke: Haizz thôi được thua anh mà để em nói Prem đã

Ohm: Cậu ấy có Chủ Tịch lo rồi không cần phải lo

Fluke: Anh hiểu Chủ Tịch quá nhỉ

Prem thấy lạ khi thằng bạn thân mình đang vừa nhắn tin vừa chau mày xong giờ lại cười hì hì như kẻ điên vừa trốn trại ra thì sự nghi ngờ ngày càng lớn. Cậu đứng kế bên nó đập vai nhẹ một cái làm nó giật nảy mình quăng mất tiêu cái điện thoại xuống sàn. Nó nhìn cậu với ánh mắt rực lửa cậu thì cười lại rồi lại hỏi:

- Nhắn với ai mà cười như trốn trại ra thế

- Trốn trại cái đầu cậu. Tớ nhắn tin với P' Ohm thôi

- Ồ

Nói rồi cậu cười lại với ánh mắt rất chi là thân thiện nhìn nó rồi từ từ lùi ra xa. Nó hậm hực lụm lại cái điện thoại mới rớt xuống đất kia mà quay ngang quay dọc xem có bể hay hư gì không. Nó thở phào nhẹ nhõm khi bật điện thoại lên màn hình vẫn sáng và không bị trầy xước gì. Bỗng nó nhìn cậu nói to:

- Này mai cậu tự lái xe đến công ty nhé. Mai P' Ohm đến rước tớ đi làm

- Ồ vậy là nãy giờ nhắn tin là hẹn hò nhau vụ này phải không. Ôi tội nghiệp mình qua đi không còn ai quan tâm mình rồi

Cậu nói dùng với cái giọng đáng thương bày cái bản mặc buồn bã ra nhưng nó thì quá quen rồi. Nhưng nó liền bật lại:

- Nhưng mai Chủ Tịch sang đón cậu đi làm mà phải không?

Cậu giật thót hỏi lại:

- Sao cậu biết?

- Thì lúc tâm sự cậu chả nói thế còn gì

Cậu lấy tay đánh đánh cái miệng nói bậy bạ của mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nó được nước làm tới nói:

- Thế cũng chúc cậu hẹn hò với Chủ Tịch vui vẻ ha

Nói rồi nó quay đi cười ngặt nghẽo. Bỗng có số điện thoại lạ gọi cậu. Cậu không chần chừ liền bắt máy lên nghe:

- Alo xin hỏi ai đấy ạ?

- Là anh

- Anh?

Khựng lại khi nghe thấy chất giọng trầm khàn khá quen thuộc. Aishhh tên khốn nạn kia. Mặt cậu khó chịu trả lời lạnh tanh:

- Có gì không?

- Sao lại giận rồi

- Tôi đang rất bình thường có gì xin anh nói nhanh tôi còn ngủ

- Thôi được thua em. Chỉ muốn nhắc em sáng mai tôi sang đón nên đi ngủ sớm đi nhé bảo bối. À và nhớ lưu số tôi

Nói rồi anh hôn cái chụt vào máy rồi tắt ngủm. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết câu anh nói thì máy đã im lìm rồi. Cậu không nghe nhầm chứ anh ta gọi cậu là em. LÀ EM ĐÓ!!!! RỒI CÒN BẢO BỐI NỮA!!! Ôi kinh khủng quá điiiii. Cái số vừa gọi cách đây vài phút được cậu lưu với cái tên rất chi là nhẹ nhàng: " TÊN KHỐN NẠN"

Lưu xong cậu đem điện thoại đi sạc rồi lên giường nằm. Nó thấy cậu bực mình liền hỏi:

- Ai thế?

- Một tên bất bình thường gọi quấy rối

- Ôi ghê thế hắn nói gì?

- Không có gì đâu tớ chặn số rồi

- Ồ vậy à

- Thôi đi ngủ sớm mai còn đi làm đấy

- Được rồi nghe cậu

- Ngủ sớm đi chứ không mai P' Ohm lại trách tớ là chăm vợ của anh ấy không tốt

Nói xong cậu cười hì hì làm nó ngại đỏ mặt đánh vào lưng cậu mấy cái đau điếng. Cậu chắp tay xin tha rồi chồm sang tắt đèn kéo nó xuống đi ngủ. Nó cũng tạm tha cho cậu rồi kéo chăn nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top