Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Tin anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh rất hay thường xuyên đi sớm về muộn vì phải giải quyết một hợp đồng lớn ở công ty. Anh về nhà rất trễ, có khi mấy ngày tận 2-3h sáng mới về đến nhà khiến cậu chờ mệt đến thiếp đi lúc nào không hay ở ghế sofa. Tuy thế sáng dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường nhưng anh lại nằm quay lưng lại với cậu.

Cậu biết thế, tuy khá cô đơn nhưng hiểu rằng anh mệt mỏi vì công việc nên cũng không dám nũng nịu nhiều với anh nhiều như trước mà đổi sang thành một cô vợ hiền, chăm lo, săn sóc cho người yêu của mình. Sáng trước khi đi làm cậu luôn gắng dậy sớm một chút để làm đồ ăn sáng rồi bắt anh ăn cho bằng được rồi mới đi làm. Người hầu luôn miệng bảo để họ làm nhưng cậu nằng nặc không chịu, cậu lắc đầu bảo rằng:

- Cháu muốn tự làm đồ ăn cho anh ấy
Nói rồi miệng cậu vô thức cười hạnh phúc.

Thấy thế quản gia và người hầu cũng không muốn cản cậu nữa. Mấy ngày đầu anh vui vẻ ăn một chút rồi rời đi. Tuy vậy cậu vẫn vui vì anh đã chịu ăn đồ cậu làm. Thế nhưng qua tuần thứ hai, anh dần lờ đi mà đi làm thẳng không chịu ăn nữa. Cậu buồn lắm nhưng vẫn ráng giấu trong lòng cho rằng do công việc nhiều nên anh mệt mỏi như thế, cậu cũng không nên khó khăn quá. Cậu thở dài một cái rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Sáng hôm nay cậu vẫn làm đồ ăn sáng và quyết bắt anh ăn cho bằng được. Cậu chiên đơn giản một quả trứng ốp là kèm một ly cà phê thơm phức. Bày biện đẹp đẽ lên bàn, cậu không tự chủ được tự cảm thán tài năng trang trí của mình. Anh mệt mỏi ngáp dài đi từ trên lầu xuống, tiếng dép lê lẹt xẹt khiến cậu bừng tỉnh chạy ra ngoài túm tay áo anh kéo vào phòng ăn. Cậu đè anh ngồi xuống ghế, đánh nhẹ vào vai anh nói:

- Hôm nay anh không ăn em không cho anh đi làm đâu đấy.

Vậy mà anh lại không biết ơn cậu mà lại mắng nhẹ cậu:

- Em phiền quá đấy

Cậu bỗng chốc hụt hẫng, anh dường như ý thức được việc mình làm liền quay ngoắt lại xin lỗi cậu:

- Không í anh là dạo này anh mệt quá, đầu óc hết minh mẫn rồi anh xin lỗi nhé. Anh xin hứa giải quyết xong hợp đồng này anh sẽ đến bù cho em thật nhiều nhé bé cưng.

Nói rồi anh bế cậu lên tay, hôn nhẹ lên chiếc môi đang hờn dỗi kia cười ngọt ngào đặt cậu vào ghế. Miệng cười dí sát mặt vào cậu nói:

- Em ăn sáng rồi hãy đi, anh đến công ty trước.

Anh nhắm đến môi cậu mà kéo cả hai vào một nụ hôn sâu trước khi ra xe đến công ty. Cậu lại dường như bỏ qua cho anh mà cười ngây ngốc đi làm, tay cứ vuốt môi chạm đến nơi anh hôn nà cười tít cả mắt.

Thế nhưng vui chưa được bao lâu, ngày hôm sau khi đến công ty, Fluke cùng chị Jennie và Jisoo kéo cậu vào bàn hỏi lia lịa:

Fluke: Này dạo này chủ tịch có hay về nhà không?

Jennie: Anh ta có biểu hiện lạ không em?

Jisoo: Chị nghi chủ tịch đang có bồ nhí đấy!

Jennie và Fluke mắt mở to nhìn Jisoo nói nhỏ:

Fluke: Này, nãy em nói không nói thẳng ra rồi mà.

Jennie: Chị điên hả, sao lại nói rạch ra như thế!

Cậu nãy giờ vẫn ngây ngốc khi bị hỏi tới tấp giờ lại bị ra rìa nhanh chóng như thế. Không chịu được cậu bay thẳng đến cái hội đang xì xầm to nhỏ kia hỏi to:

- Này! Có drama gì mới hả? Em hóng nữaaaa

Cả 3 nhìn cậu ái ngại liền dè dặt nói:

- Em/Cậu đừng sốc nhé

Cậu đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn gật đầu chắc nịch. Xóm nhà lá bên này thở dài rồi tiếp chuyện:

Jisoo: Mấy nay chị thấy chủ tịch hay cùng đi với một cô gái lạ, khi nãy còn cười đùa khoác tay nhau lên lâu trên đấy.

Fluke: Quan trọng là vui vẻ cơ, anh ta cũng chẳng tránh né.

Jennie: Em cẩn thận nhé, tuy chị không rõ nhưng vẫn cứ nên hỏi thẳng người yêu em cho chắc đó.

Nói rồi cả 3 đưa mấy tấm anh dạo gần đây anh hay cặp kè với cô bồ nhí "tin đồn" kia. Cậu ngỡ ngàng, đầu bỗng ngưng động tại chỗ. Mọi kí ức trước kia ùa về khiến cậu lại nghĩ mình đã thay đổi vì anh ta bao nhiêu thứ rồi nhỉ? Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho anh, đầu dây bên kia phải gần hết hồi chuông mới bắt máy:

- Bé cưng có chuyện gì?

- Trưa nay anh đi ăn cơm với em nhé

Bên kia bỗng nhiên im lặng, cậu lại nghe vang lên tiếng phụ nữ nho nhỏ:

- Ai thế anh?

Xong cậu lại nghe câu nói khiến bao nhiêu niềm tin cậu dành cho anh nãy giờ vụt tắt:

- Trưa anh phải đi bàn bạc với đối tác, hôm khác anh cho em nhé, yêu em.

Xong xuôi anh nhanh chóng cúp máy trước. Cậu bần thần một chút rồi lại nén đau buồn và bực tức lại, cậu nắm chặt tay, mặt bỗng đanh lại nói:

- Mọi người tối nay đi bar chứ?

Hội nhiều chuyện nhìn mặt cậu liền sợ, không ai dám lắc đầu mà giờ tay đồng ý. Nói xong cậu về bàn điên cuồng làm việc. Đến trưa cậu lại vui vẻ cười nói cùng với hội chị em. Mọi người lo lắng cho cậu lắm nhưng ai cũng biết rằng cậu là một người cũng không hề "dễ thương" như vẻ bề ngoài nên họ tin rằng cậu sẽ có hướng giải quyết riêng cho mình.

Chiều tan làm cậu nhanh chóng kéo tay Fluke về căn hộ của nó và không quên quay mặt lại mi gió với hai chị yêu còn lại:

- Hẹn mọi người 9 giờ nhé.

Cậu cùng nó lên xe chạy về nhà. Trên đường nó dè dặt hỏi:

- Cậu tin anh ấy chứ?

Cậu cười nhẹ trả lời:

- Cậu đoán xem

Nói rồi cậu cười nhạt. Hai giây sau lai hưng phấn xóc lại tinh thần:

- Hôm nay hay để mình quên anh ta đi, quẩy thật cháy nàoooo

Nó cũng không dám phiền nữa mà ngồi im nhìn vào hướng xa xăm nghĩ thầm:

- Tôi có nên tin anh để bé yêu tôi cạnh anh nữa không, chủ tịch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top