Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Lớp 11A1

Hồng chưa kịp nói xong thì vào lớp. Thầy giáo bước vào, cô cũng không tiện nói chuyện nữa. Thấy vậy, khóe miệng Nhất Tâm có chút nhếch lên. Cậu hẹn cô lên sân thượng cũng để hỏi rõ xem chuyện hôm qua là như thế nào. Cậu không tin Hồng là người như lời Kiều Yến nói

Tiết 2 được ra chơi 10 phút. Nhất Tâm lập tức đi lên sân thượng, đi qua chỗ Hồng cậu còn nói: "Tôi đợi cậu". Nhưng cô vẫn vờ như không nghe thấy

Hai phút trôi qua. Hồng quyết định lên gặp cậu, cô muốn biết cậu nghĩ sao về chuyện hôm qua. Đi đến hành lang, cô nghe thấy 2 nam sinh Hải và Quân ngồi trên cô đang bàn tán về chuyện gì đó

"Nó là màu đỏ không phải là máu thì là gì ?"

"Kinh vãi"

"Nó còn ghê hơn gấp mấy lần mụ Hiền"

"Hãm vãi"

Cẩm Hồng giật mình, cô không nghĩ Nhất Tâm có thể quá đáng đến vậy. Đem chuyện xấu hổ của người khác đi bêu riếu khắp nơi. Cô tức giận, lê cái chân đau của mình lên sân thượng gặp cậu

Nghe tiếng động, Nhất Tâm biết Cẩm Hồng nhất định sẽ lên tìm cậu. Tâm từ từ quay lưng lại không biết gì còn vui vẻ trêu cô

"Cuối cùng con rùa nhỏ như cậu cũng leo được lên đây"

Nhất Tâm nở nụ cười tiến đến chỗ Hồng. Không để cậu nói gì cô quát lớn khiến cậu phải dừng chân lại

"Lương Nhất Tâm! Cậu thật quá đáng. Giờ cậu cảm thấy hả hê lắm đúng không ?"

Nhất Tâm ngạc nhiên: "Cậu hâm rồi à ? Nói gì tôi chả hiểu"

"Tôi biết trước giờ chúng ta không hề ưa nhau nhưng tôi tưởng sau hôm đó chúng ta có thể coi nhau là bạn. Nhưng thật không ngờ cậu lại coi thường tôi đến vậy"

"Tôi coi thường cậu bao giờ ?"

Hồng thở dài, cố gắng nói ra điều khó nói: "Đúng! Tôi là loại người ăn bám như vậy đó. Mẹ tôi dụ dỗ đàn ông thì đã sao. Không liên quan gì đến cậu đúng chứ ? Chúng ta từ giờ cứ coi như chưa từng quen biết đi" Nói rồi Hồng quay đầu lê từng bước đi

Thấy chân Hồng còn đau, Nhất Tâm vội chạy sang đỡ

"Chân cậu còn đau ?"

"Mặc kệ tôi"

Hồng vội gạt tay cậu ra, rồi đi tiếp mặc cho Tâm ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhất Tâm nhìn cô nói: "Cậu bực mình gì chứ ?"

Hồng vẫn đi mà không thèm ngó ngàng đến cậu. Cậu nhìn cô lê lết từng bước chân trong lòng hơi ấm ức

"Tôi mới phải bực đây. Sao tự nhiên lại lớn tiếng với tôi vậy chứ ?"

Vào lớp. Thầy Hoàn thông báo với cả lớp sắp đến đợt thi chia lại lớp, nhắc học sinh ôn bài kĩ để kì thi đạt được kết quả tốt. Cả lớp chẳng mấy ai hứng thú. Họ thi nhau than phiền, nhà trường tổ chức thi thố quá nhiều. Mỗi năm thi chưa lớp tận 2 lần mà thấy lớp cũng có thêm học sinh nào đâu, toàn những gương mặt cũ

Ngày Hồng chờ bấy lâu cũng đã đến. Cô quay sang chỗ Nhất Tâm thấy cậu vẫn chưa về lớp. Nếu là lúc trước, cô đã cố gắng khuyên cậu nên đi học tiếp rồi. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cô chỉ muốn tránh xa cậu càng nhanh càng tốt

Đến giờ về. Trên xe buýt cũng không thấy Nhất Tâm đâu. Hồng cũng không nghĩ gì nhiều tiếp tục đọc sách. Nhưng không ngờ ba ngày sau cậu cũng không đến trường. Cô lấy làm lạ

"Không phải cậu ta định nghỉ học luôn đó chứ ?"

Đến hôm thi. Hồng cũng không quá hồi hộp, cô đã chuẩn bị bài rất kĩ. Làm bài cũng tốt. Vì không cùng phòng nên cô cũng không biết Nhất Tâm có đến thi hay không. Nhưng chắc là không, khi về Hồng không thấy cậu trên xe buýt

Kết quả thi đã có. Mấy ngày nơm nớp lo sợ của Hồng đã kết thúc. Cẩm Hồng dò điểm mà ngạc nhiên, cô không những được vào lớp chọn mà còn là người đứng trong top 5 của lớp. Hồng vui đến mức vỡ òa cảm xúc nhưng cô lại không biết nên chia sẻ niềm vui này với ai. Bây giờ Hồng mới cảm nhận được bản thân mình thật cô đơn

Trước đây, chắc do gặp nhiều biến cố nên cứ nghĩ chuyện buồn của mình thì không nên chia sẻ với người khác, sẽ làm họ buồn theo. Nhưng khi có chuyện vui muốn chia sẻ, cô lại chẳng biết phải chia sẻ với ai. Ai mới là người thật sự vui cho cô, Hồng ngẫm nghĩ lại chẳng có một ai cả

Hồng cũng không vì điều đó mà buồn quá lâu. Cô vui mừng trở lại, lấy ảnh chụp cùng bố ra, chia sẻ niềm vui này với ông. Hồng muốn cho bố biết, cô đã nỗ lực nhiều như thế nào để có được kết quả như bây giờ, Hồng muốn được bố khen, muốn được bố động viên tinh thần để cô tiếp tục bước tiếp

Bên phòng Kiều Yến, là tiếng la thất thanh của cô tiểu thư nhà họ Vương. Cô đã không thi vào được lớp chọn. Bà Trà bên cạnh an ủi cô, bà cũng không để ý đến Hồng. Nếu không có Kiều Yến chắc bà cũng chẳng biết trường con gái mình thi thố những gì mất

Hôm nay cũng coi như là ngày đầu tiên đi học vậy, Hồng dậy chuẩn bị từ rất sớm. Thấy cô đứng đợi xe mà vui vẻ hơn thường ngày, bà Trà lấy làm lạ, tiến lại gần hỏi: "Mày yêu ai rồi à ?"

Hồng giật mình trước câu hỏi của bà: "Không. Sao mẹ lại hỏi vậy ?"

"Mày liệu hồn đừng có mà yêu sớm. Tí tuổi đầu"

Đây có phải một lời quan tâm mà mẹ dành cho mình không ?

Mẹ đang quan tâm mình sao ?

Hồng bỗng cảm thấy ấm áp. Vốn tưởng sau này sẽ không còn được mẹ quan tâm nữa, nhưng hôm nay bà đã hỏi thăm đến cô. Hồng nhìn sang phía bà nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm"

Đến lớp 11A1. Hồng bước vào thấy ai cũng đang cặm cụi học bài. Hình như một tiếng động cũng không có. Hồng cảm giác như bước vào thế giới của mình vậy, dù mới vào lần đầu nhưng để lại cho cô cảm giác rất thân quen

Lớp trưởng Hoàng Khánh Huyền tiến tới chào cô. Biết cô là học sinh mới, nên cô bạn cũng tận tình giúp đỡ. Hồng được lớp trưởng xếp cho ngồi bàn cuối dãy trong cùng giống chỗ ngồi cũ của cô, chỉ khác là lần này cô ngồi ghế bên trong. Nhìn mọi người ai cũng nghiêm túc học bài, Hồng cũng ngồi xuống lấy sách vở ra

Vừa mới ngồi xuống, cô bạn bàn trên quay xuống. Nữ sinh này có khuôn mặt khả ái với nụ cười tỏa nắng. Khi cô cười khiến đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp tựa như ánh mặt trời. Ngoại hình dịu dàng, đằm thắm tỉ lệ nghịch với tính cách của cô bạn này. Cô là người có cá tính mạnh, gan cũng to gần bằng ông trời, phải nói là từ bé đến giờ chưa biết sợ là gì

"Chào bà! Tôi tên Trần Ngọc Vi Thanh. Rất vui được làm quen nha"

Lần đầu được bạn mới bắt chuyện Hồng cũng không biết trả lời như thế nào, nên cô nói đại: "Rất vui"

"Nhạt nhẽo vậy. Bà tên gì thế ?"

"Trịnh Cẩm Hồng"

"À haha! Bà là người đã đưa thằng Trường Phèo nhà tôi xuống top 5 của lớp đây mà"

Cô bạn cười lớn, quay lại thấy ánh mắt của cả lớp đang nhìn mình vội lấy tay che miệng lại gật đầu ra hiệu xin lỗi

"Trường Phèo ?"

Cẩm Hồng ngơ ngác không biết ai. Cô bạn này với người đó có quan hệ gì mà cô lại phản ứng thái quá đến như vậy

"Là thằng Nguyễn Vũ Quang Trường đó. Thằng đó trước giờ hay ra oai mình đứng top 3 của lớp với cái đứa top 7 như tôi đây"

"Thì ra là thế. Cậu ta ngồi đâu vậy ?"

Hồng hỏi thử xem người nào mà có thái độ ngông cuồng giống tên Lương Nhất Tâm vậy. Biết được để còn né sớm cho lành

"Đây nay"

Vi Thanh chỉ sang người ngồi cạnh mình. Hồng ngạc nhiên không ngờ cô bạn này dám nói xấu trước mặt người ta luôn. Mà cậu ta cũng không nói gì mới lạ, chỉ ngồi đọc sách. Cảm giác như cậu ta đã quá quen với mấy chuyện như vậy rồi

Thật. Vi Thanh với Quang Trường là bạn từ hồi bé, chơi với nhau từ lúc nào cũng không nhớ. Chỉ biết là khi có nhận thức thì Quang Trường đã bị Vi Thanh nắm đầu rồi. Nhà hai người thì sát vách nhau. Hai gia đình cũng rất thân thiết. Có thể nói họ chính là thanh mai trúc mã của nhau

Vi Thanh đang nói chuyện với Cẩm Hồng thì đột nhiên có một giọng trầm cất lên ngăn hai người lại

"Hai người không học thì đi ra ngoài"

Đó là cậu bạn Lưu Tuấn Linh với cặp kính dày cộm. Nghe nói cậu ta luôn đứng nhất lớp mấy năm liền. Học giỏi, trầm tính, ít nói mà khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Mỗi tội tính cách khá gắt gỏng, trong lớp chẳng ai nói chuyện với cậu được quá 5 câu.

Thấy Vi Thanh ngậm ngừng trước cậu ta, Cẩm Hồng thấy làm lạ. Tưởng cô là móng tay nhọn của lớp, thảo nào lớp còn có bấm ngón tay sắc như vậy, bịp được cái mỏ của cô bạn này lại

"Thanh chỉ đang làm quen với bạn mới thôi. Cũng chưa vào lớp gắt thế làm gì ?"

Nghe Quang Trường nói vậy. Một số bạn bỗng đừng đọc sách mà quay qua tám chuyện với nhau. Không còn bộ dạng chăm chỉ như lúc nãy nữa. Hồng kinh ngạc trước thái độ của họ, cô thiết nghĩ "Dù giỏi giang đến đâu thì họ cũng chỉ là những cô cậu học trò vừa mới lớn thôi"

Hệ tư tưởng Lưu Tuấn Linh này có ảnh hưởng rất lớn với các bạn học sinh lớp 11A1 này, chỉ cần cậu ta nhăn mặt một tí, lớp đang mất tập trung bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Với cả cậu bạn này cũng gây áp lực khá lớn cho các bạn đồng trang lứa. Đối thủ mạnh vậy mà học ngày học đêm, ai mà dám lơ la được. Hệ tư tưởng này cũng bị lung lay bởi boy hay cười Nguyễn Vuc Quang Trường thôi

Quang Trường trước nay tính vốn rất ôn nhu. Trong lớp cũng ít khi thấy cậu nói chuyện. Tính tính hiền lành hay giúp đỡ mọi người nên mới hay bị Vi Thanh bắt nạt. Cậu ta học cũng rất giỏi, trước khi Cẩm Hồng đến, cậu ta luôn đứng vững ở vị trí top 3 của lớp chỉ sau hệ tư tưởng Lưu Tuấn Linh với lớp trưởng Khánh Huyền

Tuấn Linh thấy bực mình với hành động của lớp, cậu ta tức giận cầm sách ra ngoài. Vi Thanh thấy vậy, liền gõ vào đầu Quang Trường

"Mày làm trò gì đấy ?"

Trường vừa xoa đầu vừa nói: "Cậu ta tuột hạng nên trút giận lên đầu mày đấy" quay người sang nói nhỏ "Có ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi chứ"

"Mày bảo ai ngốc hả ?" Giật tóc Trường khiến cậu la thất thanh. Cẩm Hồng không hứng thú với câu chuyện của họ. Cô lặng lẽ ngồi đọc sách mặc hai bạn bàn trên đang đấu khẩu

Một người cá tính như Vi Thanh lại đi thích thầm Lưu Tuấn Linh suốt hơn 1 năm trời. Họ biết nhau từ đầu năm lớp 10, khi đó Thanh không hề ấn tượng gì với Tuấn Linh cả, nói đúng hơn là có phần hơi ghét cái tính cao ngạo của cậu ta. Nhưng quả thật "ghét của nào trời trao của đấy" lâu dần Thanh bị cậu ta thu hút mà trồng cây si từ khi nào không hay

"Chào mừng cậu quay lại"

Lớp trưởng Khánh Huyền đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa lớp

"Chào"

Hồng nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc, cô giật mình ngước lên. Khuôn mặt bỗng biến sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hocduong