Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Gặp lại

Là Lương Nhất Tâm

Cậu đi qua lớp trưởng, từ từ tiến về chỗ của Cẩm Hồng

Thật ra từ năm lớp 10 Nhất Tâm đã học ở đây rồi. Do một vài biến cố nên khi thi chọn lớp 11 cậu đã cố tình sửa bài để xuống học lớp cá biệt. Cậu rất thông minh, chỉ cần đọc qua một lần đã nhớ, điểm trung bình môn năm lớp 10 của cậu đạt tối đa, thành tích xuất sắc nên thường đạt giải cao trong các cuộc thi. Phải nói cậu là một thiên tài hiếm có. Cho nên khi học nửa kì ở lớp cá biệt, thầy cô không làm khó dễ cậu cũng là vì điều này

Trong lớp 11A1 này, hầu như cả lớp đều biết cậu. Có Vi Thanh với Quang Trường còn học với cậu từ năm cấp 1. Ba người chơi thân với nhau từ đó. Nhất là Quang Trường khi thấy cậu bạn chí cốt thì vui mừng không ngớt

"Trời ơi! Thằng Tâm mày quay lại rồi. Mau cứu tao"

"Tao không ở đây chắc con Thanh nhai đầu mày mất" Tâm vui vẻ cười đùa cùng cậu bạn thân

"Không chỉ nhai đầu nó thôi đâu mày không im miệng tao nhai cả mày đấy" Ánh mắt Thanh sắc bén nhìn về phía cậu

Thấy Nhất Tâm không nói gì. Quang Trường gọi trong vô vọng: "Tâm mày thấy chết không cứu à ?"

Cậu bật cười trước hai người bạn của mình. Rồi quay người xuống nhìn Cẩm Hồng. Cậu từ từ đi xuống ngồi ngay bên cạnh. Cẩm Hồng một chút phản ứng cũng không có. Đúng như lời cô nói, khi gặp cô sẽ vờ như không quen biết cậu.

Vốn tưởng Nhất Tâm sẽ bực mình mà đổi chỗ. Nhưng không, mặt cậu vẫn cười tươi rói nhìn Hồng

Biết rằng nếu bản thân hỏi cô có nhớ cậu không thì sẽ không nhận được một lời hồi đáp. Nên Nhất Tâm đã hỏi Hồng một cách khôn khéo

"Lâu ngày không gặp có vẻ cậu rất nhớ tôi"

Hồng phũ phàng nói: "Cậu nằm mơ à ?"

Nhất Tâm cười mỉm khi thấy cô trả lời. Nụ cười này có vẻ lạ rất khác với nụ cười lúc nãy khi cậu ta cười Vi Thanh với Quang Trường. Cậu nhìn chằm chằm Hồng. Cảm giác như cậu đang muốn ngắm lại thật kĩ khuôn mặt mà 5 ngày qua cậu không được gặp

"Còn tôi rất nhớ, rất nhớ cậu đấy"

Cẩm Hồng không nghe thấy cậu nói. Cô vẫn chăm chú đọc sách, cô cũng không cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình ở cự ly gần đến vậy. Có thể vì cuốn sách cô đang đọc quá lôi cuốn hoặc cũng có thể cô vốn chẳng bận tâm quá nhiều về sự tồn tại của Nhất Tâm

Lớp trưởng Khánh Huyền bước xuống chỗ Cẩm Hồng, trên tay còn cầm cặp sách

"Tớ nghe cô Hiền nói cậu bị cận thị vừa hay tớ ngồi bàn đầu, tớ có thể đổi chỗ cho cậu theo dõi bài giảng của giáo viên dễ dàng hơn"

Thị lực của Cẩm Hồng trước giờ đều là 10/10 đâu có cận thị. Không biết ai đã nói với cô Hiền như vậy. Chẳng nhẽ mẹ cô muốn học hành tử tế nên mới nói vậy với cô Hiền để cô lên bàn đầu ngồi. Mà bà đâu biết cô chuyển lớp, việc học của Hồng cũng chưa từng thấy bà nhắc đến. Đến giáo viên chủ nhiệm cũ bà còn không biết tên thì làm gì biết cô Hiền. Lời nói của lớp trưởng làm Hồng khó hiểu

Vi Thanh đang ngậm kẹo mút mà Quang Trường hối lộ vụ nắm đầu lúc nãy, quay xuống nhìn lớp trưởng giọng nói đầy mỉa mai

"Không biết con nhà người ta có cận thật không nhưng tao biết chắc có người đang muốn ngồi cạnh thằng Tâm Tít nhà mình Trường ạ"

Nghe Vi Thanh nói vậy Hồng hình như cũng hiểu ra chuyện gì đó. Cô đồng ý với lớp trưởng đứng dậy thu dọn sách vở lại chuẩn bị rời đi. Nhất Tâm tỏ vẻ khó chịu, giọng hơi tức giận

"Cậu ngồi xuống"

Cẩm Hồng vờ như không nghe tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Thấy vậy, Nhất Tâm kéo lấy tay cô ra ngoài hành lang. Cả lớp chứng kiến cảnh dó, thi nhau đưa mắt nhìn theo. Vi Thanh với Quang Trường thì dùng tay bịt miệng đối phương lại mắt trừng lên kinh ngạc

Ra ngoài hành lang, Cẩm Hồng dùng sức hất tay cậu ra. Vì cậu kéo khá mạnh da tay cô đỏ bừng lên. Hồng đang định rời đi thì bị cậu kéo lại lần nữa, cô bực mình hất tay ra quát lớn: "Cậu bị điên à ?"

"Tay cậu có sao không ?"

Hồng có chút kinh ngạc. Nhất Tâm không trả lời mà hỏi xem bản thân có làm cô đau không. Ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn tay Hồng đang đỏ ửng

Nhưng điều đó không làm Hồng cảm động mà ngược lại cô còn thấy thật phiền phức. Hồng giấu cánh tay sau lưng để lảng tránh ánh mắt của câu

"Những gì tôi muốn nói đều nói hết với cậu hôm trên sân thượng rồi"

"Tôi làm gì mà cậu tức giận như vậy ? Cậu tránh né tôi, tôi rất đau lòng đấy nhé"

"So với những gì cậu làm với tôi thì đó chẳng là gì đâu"

"Tôi làm gì cậu ?" Tâm tiến lại gần hỏi Hồng

Không muốn dài dòng thêm, Hồng nói luôn chuyện mà bản thân không muốn nhắc đến lần nào nữa

"Thì cậu lấy chuyện của tôi ra làm đề tài bàn tán cho hai thằng bàn trên... Tôi đều đã nghe thấy hết. Cái gì mà đỏ...cái gì mà hãm..."

Hồng khó nói nên lời, chỉ tay thẳng mặt Nhất Tâm

"Tôi thấy cậu mới hãm đấy !"

Cái danh học bá xuất sắc hơn người của Nhất Tâm cũng không phải là nói quá. Cẩm Hồng nói ấp a ấp úng như vậy cậu cũng hiểu ra. Cậu cười lớn

"Có cái gì đó kinh vãi, hãm vãi sao ?"

Cẩm Hồng khó chịu trước thái độ của cậu nhưng Nhất Tâm càng lúc càng cười lớn hơn

"Không ngờ cậu lại nghĩ tôi thế luôn đấy"

Cậu tiến một bước lại gần Hồng, ghé sát tai cô nói: "Hai thằng đó đang kể về phim ma đó con rùa ngốc ạ"

Hồng kinh ngạc, cô không tin rằng bản thân đã nghe nhầm: "Sao cậu biết đó là phim ma. Cậu có nghe trực tiếp đâu ?"

"Vì tôi là người dẫn 2 thằng nhát gan đó đi xem" Tâm thản nhiên trả lời

"Cái thứ kinh vãi mà 2 thằng đó nhắc đến là máu..."

Cậu càng nói càng bước lại gần Hồng hơn, cô vì vậy cũng từ từ lùi lại phía sau, giọng Nhất Tâm lúc này trở nên đểu cáng

"Đúng như lời cậu nói, cái thứ hãm mà họ nhắc đến chính là tôi"

Hồng trơ mắt ra nhìn cậu. Ánh mắt đầy phán xét "Bị nói hãm vui làm à mà khoe với bà"

Hồng đẩy cậu ra xa mình. Nhất Tâm không thấy cô có chút vẻ ngại ngùng gì. Mặt cậu nhìn hăng thế thôi chứ trong lòng hoảng loạn, tim đã đập thình thịch một cách loạn xạ

Bây giờ Hồng mới biết trước kia là do cô hiểu lầm cậu. Do bản thân Hồng quá nhạy cảm về vấn đề đó nên mới luôn nghĩ rằng người ta đang nói xấu về chuyện của mình

Hồng suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định sẽ nói thẳng với cậu. Hồng ngước mắt lên nhìn, cô thấy Nhất Tâm đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của cậu khiến cô có chút sợ hãi

"Tôi không phải kẻ ăn bám, trước giờ tôi chưa tiêu một đồng nào của nhà họ. Tiền tôi tiêu tất cả đều do tôi tự kiếm được..."

Chưa cần Hồng nói hết cậu, Nhất Tâm đã nhẹ nhàng tay xoa đầu cô

"Cậu không cần giải thích. Tôi tin cậu"

Thấy Nhất Tâm xoa đầu mình, Hồng tưởng cậu ta lấy cớ ăn hiếp mình liền lên giọng: "Bỏ cái tay thối của cậu ra"

"Hai tuần chia gội đầu à ?" Giả vờ nôn trêu chọc Hồng

"Tại tay thối của cậu đó. Hỏng hết tóc tôi" Hồng đưa tay sửa lại tóc

Nhất Tâm nhìn cô không chớp mắt. Giọng có chút xấu hổ: "Cậu đừng chuyển chỗ được không ? Tôi quen ngồi với cậu rồi"

"Tôi cũng có phải mẹ cậu đâu mà quen với chả không quen" Nói rồi Hồng bỏ cậu lại một mình đi luôn

Cẩm Hồng đi qua bảng thông tin của nhà trường có dán hàng loạt tờ danh sách lớp. Tò mò muốn xem người xếp thứ nhất lớp 11A1 là ai, cô tiến đến xem thử

"Cái gì! Là cậu ta sao ?"

"Trời ơi không có môn nào dưới 9,5 cả. 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh còn đây điểm tối đa"

"Từ đứa xếp cuối lớp cá biệt nay lại...lại....lên xếp đầu tiên lớp chọn. Phượng hoàng niết bàn hay sao mà ghê dữ vậy trời ?"

"Mình có thể nhờ cậu ta kèm thêm Sinh cho mình được không nhỉ ?"

"Cái đồ chảnh chọe đó thì bỏ đi ?" Hồng vừa đi vừa lẩm bẩm một mình suốt quãng đường về lớp

Hồng vừa vào lớp đã thấy lớp trưởng ngồi chỗ mình. Cặp Hồng còn bị đặt ở dưới đất. Nhất Tâm thì không thấy mặt mũi đâu. Thấy còn 5 phút nữa thì vào lớp, Hồng tiến lại gần chỗ của mình

"Cảm ơn ý tốt của lớp trưởng. Tôi không cận thị" Hồng nhặt cặp mình đặt lại trên bàn: "Tôi quen ngồi bàn cuối rồi"

Khánh Huyền đứng ngơ ra nhìn Hồng có vẻ như không muốn rời đi. Đúng lúc đó, Nhất Tâm từ ngoài bước vào. Thấy cảnh tượng như vậy, cậu tiến tới ngồi xuống chỗ mình rồi quay qua nhìn Cẩm Hồng

"Rùa nhỏ cậu không ngồi xuống còn đứng đó làm gì ?"

Biết Nhất Tâm muốn đuổi khéo mình, cả lớp lại đang hướng ánh mắt về phía cô. Khánh Huyền giả vờ bình tĩnh nở nụ cười tươi rói đứng dậy

"Vậy sao ? Tớ cũng thích ngồi bàn đầu hơn"

Mọi người vừa quay lại vị trí chỗ ngồi cũng là lúc vào lớp. Cô Hiền bước vào, rồi gọi Cẩm Hồng lên giới thiệu với cả lớp. Nhất Tâm thấy vậy cũng đi theo Hồng

Cô Hiền nhìn cậu ngạc nhiên: "Em còn muốn giới thiệu lại ?"

Nhất Tâm quay qua nhìn cô: "Em cũng mới chuyển vào lớp mà cô"

Cô Hiền nhìn cậu không nói gì. Quay sang nói với cả lớp: "Hai bạn này là hai bạn học sinh chuyển từ lớp 11A7 vào. Có gì các em nhớ giúp đỡ hai bạn"

Cả lớp im lặng nhìn hai người. Cô Hiền bảo hai người giới thiệu nhưng chỉ nhận lại hai câu

"Tôi là Trịnh Cẩm Hồng"
"Tôi là Lương Nhất Tâm"

Cô Hiền bất lực trước độ kiệm lời của hai người: "Thôi 2 em về chỗ đi. Cả lớp mở sách vở ra học bài"

Sau hai tiết văn đầu tiên tại lớp chọn. Hồng cảm thấy khá mệt. Ban nãy lớp trưởng còn phát cho mỗi người một tập đề dài hơn 200 trang. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Ánh nắng buổi sáng chói rọi vào người cô. Bỗng có một bóng lưng, ngả người chắn ánh nắng cho cô. Đó chính là Nhất Tâm

Bóng lưng cậu rất lớn, cảm giác như che được cả người cô vậy. Cẩm Hồng nằm quay lưng về phía cậu, nên cô không biết Nhất Tâm đã chắn nắng cho mình. Cô chỉ lặng lẽ tận hưởng giây phút giải lao, để có thể tiếp tục cho các tiết học tiếp theo

Vừa kịp chợp mắt được một tí thì cô bạn Vi Thanh bắt chuyện với Cẩm Hồng, thấy cô đang ngủ Thanh lay người đánh thức cô dậy

"Bà là người Đài Loan hả ?"

Hồng có chút khó chịu, trả lời một cách miễn cưỡng: "Đúng vậy"

Cô vừa trả lời xong, Vi Thanh bắn một tràng ngôn ngữ loạn xạ khiến Hồng hoa mắt chóng mặt

"Ni hao" "Wo chao Vê Chin"..."Kin cha na"

Nhất Tâm không hiểu gì, chêu chọc Thanh: "Sủa ít thôi pép ơi"

"Mày cút"

Vi Thanh vội gạt cậu qua một bên tiếp tục quay qua cầm lấy tay Cẩm Hồng: "Bà thấy tiếng Trung của tôi thế nào ? Tốt lắm đúng không ?"

Đây là tiếng Trung ?

Cẩm Hồng nhìn vào đôi mắt long lanh của Vi Thanh, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì"

Có cần thẳng thắn vậy không ?

Câu trả lời phũ phàng của Hồng khiến cô bạn đứng hình khá lâu. Khuôn mặt xị xuống cho vẻ như rất buồn

Quang Trường cười lớn: "Tiếng mẹ đẻ của cô Thanh đây sao lạ quá vậy ?"

Chắc Quang Trường luôn phải chịu cảnh cô bạn thân ép cậu nghe về "tiếng mẹ đẻ" của cô ấy nên khi thấy Thanh bị chọc quê mới cười lớn như vậy

Thấy thằng bạn chí cốt mười mấy năm đang cười vào mặt mình, Vi Thanh cho cậu ngay một phát tát vào miệng

"Trường Phèo có phải sáng nay mày chưa đánh răng không ? Thối quá" Cô bịt mũ trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hocduong