Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tình bạn

Hồng tức giận, bỏ ngay ý định quay lại, cô khó chịu nói: "Rốt cuộc cậu muốn gì ?"

Nhất Tâm càng ghé sát hơn, nói thầm vào tai cô: "Tôi đợi cậu" rồi quay người về chỗ của mình

Thấy Nhất Tâm hết lần này đến lần khác trêu chọc mình, Hồng không khỏi khó chịu mà dùng ánh mắt sát khí nhìn về phía cậu "Không hiểu sao càng nhìn cậu ta càng thấy quyết định đình chiến của mình là một sai lầm vậy ?"

Tâm cảm nhận được điều đó, cậu cười nhẹ: "Cậu nhìn tôi như vậy là muốn da tôi chạm vào da cậu ?"

Bị cậu phát hiện, Hồng không trả lời. Cô quay lại tiếp tục đọc sách của mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhất Tâm thấy vậy, lặng lẽ cười thầm

Giờ tan học cũng đã đến, Nhất Tâm không biết đã rời đi từ khi nào. Ban nãy, thấy cậu nghe điện thoại gấp, rồi ra ngoài luôn. Hồng đoán chắc nhà cậu có việc nên về trước. Suy nghĩ như vậy làm lòng Hồng nhẹ nhõm hơn, nghĩ rằng bản thân đã thoát được kiếp nạn này rồi

Đang thu gọn sách vở, Vi Thanh quay xuống bàn về việc đi xem phim của hai người. Vì là bộ phim Thanh yêu thích chờ đợi từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp đi xem nên cô rất háo hức

"Tối nay, suất chiếu 7h nhé. Nếu xem xong còn thời gian, tôi dẫn bà đi ngắm Hà Nội về đêm. Bao thích luôn"

"Ừ"

Quang Trường và Vi Thanh đã ra về, giờ chỉ còn một mình Hồng bơ vơ giữa sân trường. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu nhẹ nhàng dưới sân trường, Hồng đang vừa đi vừa đọc sách. Đột nhiên cô bị bàn tay của một người cao lớn giữ đầu chặn lại, cô ngước lên xem thử, thấy mặt Nhất Tâm cô hơi hoảng mà bất giác lùi chân lại

"Cậu chưa về ?"

"Cậu sợ tôi ?"

Tâm càng nói, cậu càng tiến lại gần Hồng hơn. Hồng cũng vì thế mà càng ngày càng lùi lại

"Trông mặt tôi đáng sợ đến vậy à ?"

Đầu cậu cúi thấp xuống đối diện với mặt Hồng, cô vội quay người sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt của cậu. Nếu là Cẩm Hồng của trước đây, cô đã đạp cho Nhất Tâm một phát đau điếng rồi. Nhưng bây giờ Hồng lại đang ở thế nhờ vả nên không muốn đắc tội với Nhất Tâm, sợ cậu lật lọng

"Tôi mời cậu bánh cuốn. Coi như chuộc lỗi"

Nhất Tâm nghe vậy, mặt nhăn nhó. Không nghĩ đến cô lại dùng món khoái khẩu của Nhất Tâm để "đền bù tổn thương tâm hồn" cho cậu. Hồng biết chắc chắn Nhất Tâm sẽ không thể từ chối món này được, nên cô đành dùng cách đó thôi. Chứ biết làm cách nào bây giờ, ngoài cách đó ra Hồng chẳng còn cách nào trong đầu lúc này cả. Lúc đấy, Hồng chỉ muốn "tặng" Nhất Tâm một đạp cho bõ ghét thôi, nói chi đến đền với chả bù

"Hai đĩa bánh cuốn mà đã mua được tôi rồi ã. Có phải hơi bèo rồi không ?"

"Còn đắt chán"

Hồng mặc cậu tự luyện, mặt không chút cảm xúc lướt qua Tâm đi về hướng quán bánh cuốn bà Mười. Nhất Tâm mặt không giấu nổi nụ cười mà đi theo sau cô

Đến nơi, chú Nhất đang bưng bàn thấy Tâm đến cùng Hồng. Nhưng hai người lại người đi trước kẻ đi sau, khiến chú Nhất tò mò mà tiến lại gần trêu chọc mấy câu

"Bảo sao mấy bữa nay không ra quán, toàn gọi ship về. Làm bạn gái giận rồi đúng không ?"

"Dạ. Chúng cháu đâu có giận gì nhau đâu ạ. Tại mấy bữa nay, chúng cháu bận học quá không có thời gian ra ủng hộ chú được. Nay cháu sẽ ủng hộ nhiều hơn trước ạ" Hồng vừa cười vừa nói

"À. Được rồi hai đứa vào ngồi đi"

Đi đến ngồi bàn hôm trước, Hồng vừa ngồi xuống Nhất Tâm nhìn cô mà bất giác bật cười: "Nói dài dòng vậy là đang khẳng định cậu là bạn gái tôi ?

"Cậu bệnh à ?"

Hồng lúc đầu không hiểu ý của Nhất Tâm, còn quay qua chửi cậu. Nhưng khi suy nghĩ lại, cô hoảng loạn: "Sao bây giờ cậu mới nhắc tôi. Trời ạ, chú ấy lại hiểu lầm rồi"

"Tại tôi thấy cậu trả lời hăng quá. Cản không kịp"

Không biết Nhất Tâm không kịp thật hay là không muốn cản nữa. Cậu vẫn nhìn Hồng mà cười từ nãy giờ, nụ cười của cậu gian gian khiến Hồng hơi "nóng máu"

Lúc này, chú Nhất cũng bưng bánh cuốn ra. Hồng vội đứng dậy đỡ giùm chú. Cô không quên nói: "Chú Nhất ạ! Quan hệ bọn cháu chỉ là bạn bè thôi, hết sức trong sáng. Không như chú nghĩ đâu ạ"

"Thật là trong sáng ư ?" Nhất Tâm mặt tươi cười ngước lên hỏi Hồng

"Đúng vậy. Rất trong sáng" Hồng mắt nhìn thẳng cậu tỏ vẻ chắc chắn

Nhất Tâm bật cười trước thái độ của cô. Nhìn hai người chí chóe, chú Nhất quay qua cười nhẹ: "Từ từ rồi sẽ thành"

Hồng không nghe rõ nhưng Nhất Tâm lại nghe được, cậu cúi đầu xuống có chút cười nhẹ. Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn bánh cuốn. Nhìn cô ăn rất vui vẻ, không có tí nào là không thích cả cậu liền hỏi: "Sao hôm trước bảo không thích ?"

Câu hỏi bất ngờ của Nhất Tâm làm Hồng đang ăn bỗng dừng lại, cô nhìn đĩa bánh cuốn đăm chiêu một lúc. Nhất Tâm nhìn theo cô ánh mắt lo lắng

"Bánh ngon như vậy, sao lại vì một người không đáng mà không ăn nó chứ"

Nhất Tâm hình như cũng hiểu ra được ý sâu xa của câu nói đó. Không biết cậu đang suy nghĩ điều gì mà bẽn lẽn cười một mình. Mặt Tâm cúi xuống ăn bánh cuốn, ánh mắt không dám nhìn thẳng Hồng

"Lần sau, muốn ăn cứ nghĩa là vì tôi là được"

Đang buồn mà nghe được cậu này của Nhất Tâm. Tưởng cảm động ai ngờ cảm lạnh, Hồng cũng phải bật cười thành tiếng

"Vậy chắc tôi nghẹn mất"

"Cậu..."

Nhất Tâm rất vui khi thấy Hồng vui vẻ cười nói trở lại, cậu càng vui hơn khi biết người làm cô cười là cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người vừa ăn bánh cuốn, vừa trêu chọc nhau, cười cười, nói nói rất vui vẻ

Khi đã ăn xong, hai người chào tạm biệt bà Mười, chú Nhất rồi xin phép ra về. Đang đi trên đường, Hồng cảm giác như cô đã quên mất điều gì đó vội lấy điện thoại ra thấy đã hết pin, cô cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi. Khi đi đến trạm đợi xe ngồi chờ xe buýt, hai người ngồi đợi xe 

"Muộn rồi không biết còn đi xem phim được không nhỉ ?"

"Chắc không kịp nữa đâu hôm nay tan ca muộn quá"

Hồng nghe thấy hai chị gái kia nói chuyện, cô chợt nhận bản thân đã trễ hẹn với Vi Thanh. Hồng hoảng hốt đứng dậy làm Nhất Tâm giật mình

"Rạp chiếu phim gần trường là đi hướng nào vậy ?"

"Sao định rủ tôi đi xem phim à ?" Tâm cười nhẹ

"Cậu nói đi! Tôi sắp trễ rồi"

"Cậu có hẹn xem phim với ai à ?" Nhất Tâm hơi hoang mang

Hồng nhìn qua nhìn lại thấy có bảng chỉ đường đến rạp chiếu phim, cô không để ý đến Nhất Tâm nữa mà chạy một mạch đi luôn. Cậu đứng lên định cản lại nhưng không được

"Ơ kìa! Này! Rốt cuộc là có hẹn với ai mà gấp đến vậy ?" Tâm vội vàng chạy theo

Khi Hồng đến nơi, mọi người đã ra về gần hết. Cô không thấy Vi Thanh đâu. Tưởng rằng cô bạn đã vào trong xem phim rồi, Hồng lặng lẽ ra về. Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi vọng lại từ đằng sau

"Sao bà đến muộn quá vậy ?"

Hồng quay người lại, thấy cô bạn Vi Thanh vẫn còn đang cầm hai cốc nước và một hộp bỏng ngô. Hồng vội chạy lại gần, cô xin lỗi không ngừng Vi Thanh

"Tôi...tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Mà thấy tôi đến trễ rồi sao cậu không vào xem phim đi, bộ phim này cậu thích lắm mà"

"Bà khùng quá hà! Tôi rủ bà đi xem phim mà. Ai đời lại vào xem trước bạn mình bao giờ" Thanh vừa nói vừa ăn bỏng ngô

Bạn mình!

Khi nghe được câu nói đó của Vi Thanh, bất giác Hồng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô chưa từng được bạn bè đối xử tốt như vậy bao giờ nên có hơi đơ người ra

"Bà sao vậy ?" Thanh quơ quơ tay trước mặt Hồng

"Tôi không sao. Chỉ là..."

"Chỉ là, chỉ là cái gì ? Tôi đói rồi đó, nay bà đến trễ, bà bao tôi một bữa coi như chuộc lại lỗi lầm nha"

"Được thôi"

Vi Thanh tiến đến đưa Hồng cầm cốc nước còn lại rồi khoác tay cô đi. Lần này, Hồng không còn cảm thấy khó chịu như những lần trước nữa mà Hồng rất vui, vui vì cô đã có một người bạn đầu tiên trong đời

Cảm giác có bạn bè thích thật!

Hồng đã từng nghĩ với tính cách như mình sẽ không ai chịu ở lại lắng nghe và chia sẻ. Huống chi là một tình bạn đẹp đích thực, Hồng cũng chưa từng không dám nghĩ tới. Cô luôn cho rằng một mình sẽ ổn hơn, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến suy nghĩ của cô thay đổi. Cô thật sự muốn có một người bạn để được chia sẻ cùng nhau những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống

Nhất Tâm từ xa xa đã nhìn thấy tất cả. Dù chỉ là nhìn thôi nhưng cậu lại như hiểu được suy nghĩ của Hồng, khẽ cười rồi quay người ra về

Vi Thanh dẫn Hồng đến một quán ăn rất sang trọng, quán được bài trí theo phong cách châu Âu, trên từng còn dán nhiều ảnh và chữ ký của người nổi tiếng đã từng đến đây ăn. Nhiều sao quốc tế đến Việt Nam đều phải ghé vào quán này. Vi Thanh kéo Hồng vào phòng vip của nhà hàng

"Tôi gọi món gì cũng được chứ ?" Thanh cười nói

"À. Cậu cứ gọi đi" giọng nói hơi hoang mang "Nhưng đồ ăn ở đây có mắc quá không vậy ?"

Vi Thanh nghe vậy cười lớn: "Tôi đùa bà đấy. Hôm nay tôi mời nên bà cứ gọi thoải mái nhé"

"Không được. Tôi là người để cậu đứng chờ mấy tiếng mà nên tôi sẽ mời cậu để chuộc lỗi"

"Bà đi ăn với tôi là tôi mừng rồi. Mấy thằng như Tâm Tít với Trường Phèo, tụi nó cho tôi leo cây mãi rồi. Nên tôi cũng khá ngạc nhiên khi bà đến đó"

Hồng ngơ người ra: "Vậy trước giờ cậu luôn là người đợi họ ?"

"Đúng rồi. Có đợt vì vậy mà tôi giận bọn nghịch tử ấy đến 2 tháng. Bây giờ bọn nó chưa dám chắc ngày đó rảnh thì không dám hẹn với tôi đâu"

Dường như trước đây Hồng đã hiểu sai về cô bạn Vi Thanh này. Bề ngoài có vẻ hơi nóng tính nhưng bên trong lại là một người vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến bạn bè của mình

"Tôi với bà kết bạn nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hocduong