Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Khó chịu vô cùng

Đi được một lúc, Cẩm Hồng vẫn chưa hiểu tại sao Vi Thanh lại bỏ một số tiền lớn ra để mua món quà này. Mặc dù, cô ấy không có ý định tặng thật

"Không được rồi"

Bỗng nhiên Cẩm Hồng dừng lại nói câu đó làm Vi Thanh giật mình

"Bà sao vậy ?"

"Không thể để như vậy mãi được"

"Như vậy là như nào ? Bà nói gì khó hiểu vậy ?"

"Thì tôi không thể để bà cứ mua quà mà không tặng như vậy mãi được. Bao nhiêu tâm ý của bà trong đấy..."

Vi Thanh bật cười, đưa tay khoác vai cô bạn thân: "Thế giờ bà định làm thế nào để giúp tôi này"

"Mấy ngày nữa đến sinh nhật cậu ta. Tôi sẽ nghĩ cách giúp bà"

"Cuối tuần"

"Cuối tuần ư ?"

"Cuối tuần của tháng sau"

Cẩm Hồng: "..."

Hai người ra về cũng là lúc trời đã tối muộn. Vi Thanh đưa Cẩm Hồng về nhà, cô vừa xuống xe Vi Thanh gạt kính xe xuống nói: "Cảm ơn cục vàng nhiều nha" rồi hai người vẫn tay
tạm biệt 

Cẩm Hồng nhìn theo đến khi xe Vi Thanh đi khuất, định quay người lại bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Cẩm Hồng"

Hồng bất giác quay người sang hướng giọng nói kia phát ra. Từ trong góc tường Nhất Tâm từ từ bước ra, cậu ta vẫn mặc đồng phục. Dường như đã đứng đợi ở đó ngay từ lúc tan học

"Sao cậu không về mà đứng đó vậy ? Cậu đợi tôi à ?"

Nhất Tâm không nói gì mà từ từ tiến lại gần Hồng, trên tay còn cầm một cuốn sổ màu đen kì lạ. Cậu đi tới đưa cho Hồng cuốn sổ đó. Hồng ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì ?"

"Đây là toàn bộ kiến thức Sinh học trọng tâm, tôi đã soạn lại từ tối qua"

"Lúc sáng cậu bảo thức khuya chơi game là đang soạn lại cái này cho tôi" Hồng vừa nói vừa lật từng trang ra xem

"À ờ...Trong đây, tôi đã giải thích rất cặn kẽ từng khái niệm, từng công thức, từng câu hỏi rồi. Cậu cứ yên tâm học theo cái này, điểm sẽ cao ngay ấy mà..." Tâm vừa nói vừa cười, một nụ cười ngờ nghệch

"Vậy cảm ơn cậu nhiều nha" mắt Hồng không rời khỏi cuốn sổ đó, khuôn mặt hiện rõ nụ cười

"Trời ơi hay quá! Mua sách tham khảo ở ngoài có khi còn không được chi tiết như vậy luôn đấy"

Nhất Tâm thấy Hồng vui vẻ, cậu vui trong lòng mà bất giác cười theo. Cuối cùng, cậu cũng đã làm Hồng hết giận. Sau bao nhiêu cách trên mạng, Nhất Tâm mới nhận ra tự nghĩ cách là hiệu quả nhất 

"Tôi thấy mình lúc nào cũng nhắn tin làm phiền cậu. Tôi cũng hơi ngại. Giờ có cuốn sổ này rồi, cậu cũng đỡ thấy phiền hơn"

"Tôi không thấy phiền gì cả"

Ựm
Gì vậy trời ?
Mình đang nói gì vậy ?
Giờ sao đây, nên nói xin lỗi hay không ?

Hồng nhìn Nhất Tâm toát đầy mồ hôi: "Sao cậu căng thẳng vậy ?"

Hồng nhớ ra mình còn cầm khăn của Nhất Tâm, vội lấy trong cặp ra đưa cho cậu

"Tôi mới giặt nó, định sáng nay đưa cho cậu nhưng lại quên mất"

Nhất Tâm nhìn chiếc khăn, rồi ngước mắt lên nhìn Hồng: "Tôi bảo cậu cứ giữ lấy rồi mà"

"Thôi. Tôi không quen dùng khăn. Tôi giặt sạch rồi cậu yên tâm"

Tôi là không muốn cậu giặt đấy rùa nhỏ ngốc ạ

Nhất Tâm cầm lấy, đút vội vào túi quần. Rồi cậu nhìn Hồng một lúc lâu như đang muốn nói gì đó

"Cậu..." Hồng nói

"Tôi..." Tâm nói

Hai người nói đồng thanh. Nhất Tâm vốn đã run giờ còn run hơn. Vội đưa tay quay mặt đi, hất hất ra hiệu

"Cậu nói trước đi"

"À không. Tôi định hỏi cậu còn muốn nói gì không thôi"

"Gì cơ...?"

Đồ vô tình, vô tâm, vô cảm...
Cậu có biết tôi thức đến tận 2 giờ chỉ để làm cái này cho cậu không ?
Sao một lời hỏi thăm quan tâm cũng không có vậy ?

Nội tâm cậu bấn loạn, bối rối không ngừng. Nhất Tâm ấp a ấp úng mãi mới nói được mấy câu

"À thì...tôi...tôi xin lỗi chuyện sáng nay nhé"

Cẩm Hồng sững sờ nhìn Nhất Tâm. Nhận ra thái độ của Cẩm Hồng đã khác, Tâm không để Hồng nói câu nào, cậu nói luôn

"Tôi chỉ định chọc cậu mấy câu, ai ngờ cậu lại giận đến vậy. Tôi thực sự rất áy náy"

Hồng vẫn chưa hết hoang mang, nhìn cậu một hồi lâu mới nói: "À ừm...Thật ra tôi đã hết giận từ lâu rồi. Tôi biết cậu không có ác ý gì cả, do tôi có hơi nóng tính. Với cả lúc đó tôi cũng nặng lời với cậu, có gì mong cậu bỏ qua cho"

Tâm nghe xong cũng đứng hình. Sao tự nhiên xin lỗi xong, hai người lại trở nên khách sáo với nhau như vậy. Nhất Tâm đâu có muốn như vậy đâu. Thấy tình hình hơi sai sai, cậu đành nói mấy câu trêu chọc

"Rùa nhỏ ngốc biết vậy là tốt. Thôi tôi về đây"

Nói rồi Nhất Tâm vội vã quay lưng rời đi, mặc Cẩm Hồng đứng hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhìn theo bóng lưng cậu đi, Cẩm Hồng không ngừng nghĩ "Xem ra cậu ta vẫn là Lương Nhất Tâm khó ưa mà mình quen"

Sáng hôm sau, như mọi ngày bạn học Cẩm Hồng lại thức dậy sớm để chuẩn bị đi học. Tính từ ngày Hồng chuyển về đây cũng đã được hơn 2 tháng, cô cũng đã dần quen với nhịp sống nơi đây

Hồng hôm nay ăn sáng ở nhà. Lúc xuống dưới, cô không thấy Kiều Yến đâu cả. Hồng thầm nghĩ "Không lẽ nhỏ đó bỏ nhà đi thật"

Thấy được ánh mắt ngó nghiêng của Hồng, đoán là cô đang tìm Kiều Yến. Ông Kiên vội nói: "Kiều Yến tối hôm qua ngủ lại nhà bạn rồi"

Giọng bà Trà từ trong bếp vọng ra: "Sao thế anh ? Kiều Yến mới đi có một hôm mà cái Hồng nhớ em nó rồi à"

"Dạ không ạ" Hồng vội phủ định

Lúc này bà Trà đã đi ra ngoài, trên tay còn cầm hai đĩa thức ăn vừa đi vừa nói: "Cũng đúng thôi. Ở cùng nhau được mấy tháng rồi, trở thành chị em thân thiết cũng là chuyện bình thường"

Ông Kiên cười đáp lại: "Chị em trong nhà thân thiết với nhau là tốt. Hai đứa học cùng trường, phải biết giúp đỡ lẫn nhau đấy nhé"

Nghe hai người họ nói chuyện, Hồng không biết nói gì. Cô chỉ biết cười trừ cho qua. Không muốn phá vỡ bầu không khí của hai người, Hồng xin phép đứng dậy đi học

Trên xe buýt, hai người Nhất Tâm - Cẩm Hồng ngồi chung một hàng ghế. Hôm nay, cậu bạn Nhất Tâm lại ngủ gật. Hồng đang đọc sách, quay lại thấy cậu ta gật gà gật gù mà thiết nghĩ sao mà con người này ngủ lắm thế, trên xe cũng ngủ, trên lớp cũng không ngoại lệ

Bỗng Nhất Tâm gục đầu xuống, tựa vào vai Cẩm Hồng. Hồng giật mình trong giây lát. Cô quay người lại dùng sách gõ nhẹ vào đầu Nhất Tâm, gõ nhẹ nhưng đủ làm cậu giật mình thức giấc

"Tôi không phải cái gối của cậu nhé"

Tâm lườm Hồng một cái đầy "yêu thương". Cậu khoanh tay lại, ngả người tựa đầu vào ghế

"Làm như chưa tựa vai người ta ngủ bao giờ ấy"

"Cậu nói gì ? Tôi tựa vào vai cậu ngủ bao giờ ?"

"Thì..."

Nhất Tâm không dám nói. Cậu im lặng cho qua chuyện. Bởi khi ấy, Hồng đâu phải người chủ động tựa vào vai cậu ngủ. Chính cậu là người tự dâng vai của mình, giờ có lý đâu mà cãi lại Hồng được

Hồng thấy Nhất Tâm im lặng, cô cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa mà quay trở lại đọc cuốn sách của mình

Khi đến trường, vẫn là các tiết học căng thẳng đó. Hôm nay, lớp 11A1 học 2 tiết Hóa, 1 tiết tự chọn Toán với 2 tiết Văn

Đến tiết Toán, thầy Tú bước vào. Thầy Tú là một giáo viên Gen Z. Thầy là người dễ tính, còn giải bài rất dễ hiểu. Thầy thường hướng dẫn những mẹo giải Toán hay mà thầy đã học được ở đại học. Khi rảnh rỗi thầy lại hỏi lớp mấy câu đố vui về Toán học tìm được ở trên mạng. Đã thế, thầy Tú còn cho điểm kiểm tra thường xuyên rất "mát tay" nữa nên thầy rất được học sinh yêu quý. Chỉ tiếc là thầy chỉ dạy tiết tự chọn thôi. Còn tiết chính khóa vẫn là thầy Bình dạy

"Vì sắp đến ngày hội thể thao nên từ hôm nay chúng ta chỉ học 3 tiết đầu. Còn hai tiết cuối cho các em luyện tập để chuẩn bị cho ngày thi đấu"

Thầy Tú vừa nói xong, cả lớp mặt ai cũng hớn hởi mừng rỡ. Hơi khác với lớp cá biệt ở chỗ không có ai thể hiện cảm xúc quá khích. Một tiếng vỗ tay cũng không có. Nếu mà là lớp 11A7 thì có lẽ cả tiết 3, họ cũng không thèm học nữa mà vác cặp sách chạy đi luyện tập rồi

"Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ học nhanh nhé"

Cả lớp đều đang chuẩn bị học bài, một giọng nói cất lên làm tất cả bọn họ phải e sợ

"Thưa thầy! Chúng em không tham gia đại hội thể thao đâu ạ"

Là Lưu Tuấn Linh - cậu học bá không có lòng người trong mắt lớp 11A1. Là người ít nói nhất lớp nhưng mỗi một câu cậu nói ra lại khiến người khác phải lo lắng cộng thêm một chút sợ hãi. Tuấn Linh đã lên tiếng, thì cả lớp không một ai dám cãi lại cả. Vậy người ta mới nói, đã thu phục được Vi Thanh là thu phục được cả thế giới

"Chúng em không có năng khiếu thể thao như các lớp khác, có tập mấy cũng không thắng được. Vậy nên, chúng em xin rút lui để tập trung vào học tập ạ"

Mặt các bạn học sinh lúc này đã biến sắc nhưng không một ai dám lên tiếng cả. Ngay cả Vi Thanh, người mong ngóng đại hội thể thao nhất cũng chẳng mở miệng lấy một lời

"Đây là ý kiến của cả lớp à ?" Thầy Tú hỏi lại

"Vâng. Cả lớp ạ"

"Vậy thì để thầy..."

Một tiếng gõ bàn lớn cất lên cùng với một giọng nói quen thuộc

"Ai bảo cậu là cả lớp đồng ý vậy ?"

Ánh mắt cả lớp đang từ Lưu Tuấn Linh bàn đầu, tất cả đều quay xuống hướng mắt về phía Lương Nhất Tâm. Cẩm Hồng cũng nhìn cậu. Cô thích chơi cầu lông nhưng cũng không quá quan tâm đến việc có được thi đấu hay không. Được đi thì vui, không được đi cũng chẳng sao cả. Nhưng khi nhìn thấy cả lớp ai cũng háo hức như vậy mà lại không được đi thi đấu cùng trường, Hồng có chút buồn

"Vậy cậu nhìn xem, có ai lên tiếng không ?"

Lưu Tuấn Linh với cặp mắt kính dày cộp nhìn về phía Lương Nhất Tâm, vẻ mặt còn rất khó chịu khi bị cậu chống đối

"Đó là vì cậu áp đặt mọi người. Cái gì mà lớp không có năng khiếu về thể thao chứ ? Mấy cái giải năm lớp 10 để làm cảnh à ?" giọng điệu Tâm hơi cười cợt nhìn Tuấn Linh "Cho tôi hỏi lớp phó học tập có thật sự hiểu về lớp không vậy ?"

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hocduong