Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 & 2

1.
"Nó là đứa ngốc! Cái gì cũng không biết ông phạt nó làm gì?"

"Phạt nó? Tôi không đuổi nó đi là may rồi! Tôi đã nói bà phải bỏ nó đi từ lâu rồi mà bà không nghe! Giờ bà thấy hậu quả chưa? Một đứa mười tám tuổi rồi mà còn đi ăn nói linh tinh! Tôi cũng đâu có cần nó phải biết đi làm kiếm tiền, chỉ cần nó biết yên lặng an phận là được rồi! Có như vậy cũng không làm được! Tại sao nó không chet đi chứ?!"

"Ông..."

  Loảng xoảng, loảng xoảng...

  Tiếng ồn ào cãi vã, tiếng rơi vỡ qua kẹt cửa truyền vào trong lỗ tai, cậu co ro ngồi dựa vào góc tường cạnh cửa đùa nghịch ngón tay, đôi hàng mi lặng lẽ rũ xuống xinh đẹp tựa cánh bước không ngừng rung động, dường như đang im lặng bày tỏ sự bất an.

  Có điều chẳng ai nhận ra nó, và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó.

  Đám người hầu đi ngang qua phòng đều cố ý bước chân thật nhẹ sợ thu hút sự chú ý bị hai người chủ nhân của căn biệt thự giận chó đánh mèo, nhưng đối với cậu chủ nhỏ, theo lý thuyết cũng là chủ nhân của căn biệt thự, họ lại không hề bỏ vào mắt, thậm chí có người còn nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, xem thường hoặc cố ý đi ngang đá hay đạp vào chân cậu.

  Những lúc như thế, cậu cũng không giận dữ, la hét hay ngẩng đầu nhìn người đã đá mình, chỉ lặng lẽ rụt chân vào sát hơn một chút, lại sát hơn một chút.

  Có lẽ cậu cho rằng, nếu chừa đủ chỗ, họ sẽ không đụng trúng cậu chăng?

  Nhưng mà, vốn dĩ đường rộng như vậy mà họ vẫn đụng trúng, thì dù cậu có thu hẹp không gian đến mức nào cũng có ảnh hưởng gì đâu?

2.
  Đêm khuya căn biệt thự rơi vào im lặng, bóng tối bao trùm lấy từng ngóc ngách, cậu im lặng mò mẫm bước lên sân thượng với đôi chân run rẩy, không phải vì độ cao, mà là do cậu sợ bóng tối.

  May mắn là đêm nay không có mây, mặt trăng và ngôi sao rực rỡ treo trên đỉnh sân thượng như soi đường, thế là cậu cũng bớt sợ hãi phần nào.

  Cậu không nghĩ tại sao hôm nay cửa sân thượng lại không khóa, chỉ im lặng cúi đầu nhích từng bước tới rìa tường rồi nhìn xuống như tìm kiếm thứ gì.

  Cậu cứ chúi người ra tìm kiếm, bất ngờ, hai tay bị trượt, cậu cứ thế lao ra khỏi lan can rồi rơi vào trong bóng tối.

Tõm...

  Nước bắn lên tung tóe, thân thể đau đớn, cậu dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng vùng vẫy, nhưng lượng không khí trong phổi cứ ít dần theo thời gian.

  Và thế rồi, cậu cứ như vậy, chìm sâu vào bóng tối.

(Còn Tiếp)

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top