Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

11.
  Bởi vì phản ứng ngày ấy, cộng thêm chứng kiến di chứng về sự thiếu an toàn của Bảo Bảo sau cơn ác mộng, 08619 dường như bắt đầu có sự thay đổi.

  Bằng chứng rõ ràng nhất là đống kế hoạch dựa theo các bậc tiền bối chỉ dẫn là "Lợi ích hóa sự ra đi của hai vị phụ huynh để thu thập sự đồng tình" đã nằm trong sọt rác và chuẩn bị bị xóa sổ khỏi dữ liệu.

  Từ việc tiến hành tìm đọc, nghiên cứu các tài liệu về cuộc đời ngắn ngủi của Bảo Bảo, đến việc lặng lẽ quan sát cuộc sống hằng ngày... 08619 cứ lặng lẽ chăm chú nhìn vào đứa trẻ thơ ngây ấy, những dữ liệu được nhập vào và sắp xếp hoàn hảo, chẳng biết từ khi nào đã trở nên đôi chút rối loạn.

  Là một hệ thống được sản xuất hàng loạt, cho dù được giao cho trí tuệ và nhân cách cũng chưa bao giờ làm lỗi, 08619 ấy thế mà bắt đầu sinh ra sự tò mò và cảm giác hoang mang, vì không thể phân tích.

  Rõ ràng ở thế giới nguyên bản đã gần mười tám tuổi nhưng linh hồn lại hoàn toàn phù hợp với đứa trẻ ba tuổi, ngây thơ, trong sáng. Nhưng nếu nói bởi vì đó vốn là một đứa trẻ ngốc--- cũng không thật sự chính xác. 08619 nhận ra Bảo Bảo không ngốc, hay nói đúng hơn, là tâm trí cậu ở mức trẻ con.

  Nghe có vẻ mâu thuẫn đúng không? Không ngốc nhưng tâm trí lại trẻ con?

  Thật ra rất đơn giản, đó là bởi vì những đứa trẻ không thật sự ngốc, chúng dễ lừa hoặc ngây thơ đến mức người trưởng thành cảm thấy ngốc nghếch, đa phần đều do chưa phát triển hoàn toàn và khuyết thiếu kinh nghiệm sống. Theo thời gian, như bọt biển chúng hấp thụ những "thông tin" mà thế giới xung quanh truyền đạt, kết hợp với sự dạy dỗ, trở thành một người trưởng thành bình thường.

---Và, Bảo Bảo cũng là một đứa trẻ bình thường như thế. Chỉ có điều giống như dây chuyền trong nhà máy bị mất đi một phần khiến nó không thể sản xuất, bản thân Bảo Bảo cũng khuyết thiếu, khiến cậu vĩnh viễn chẳng thể trở thành một người trưởng thành bình thường.

  Đó là lý do mà 08619 cho rằng Bảo Bảo không hề ngốc, thật chất thì nếu so sánh với bạn cùng tuổi (trong thân thể 3 tuổi hiện tại) Bảo Bảo khá thông minh và nhạy bén. Cậu có thể nhớ lâu hơn những gì một đứa trẻ có thể nhớ (nhưng không thể lâu như người trưởng thành) và tinh tế cảm nhận được cảm xúc bị cất giấu của người xung quanh, nhưng--- lại luống cuống, hay nói cách khác là vụng về trong việc xử lý đống "thông tin" đó.

  Điều này đối với một đứa trẻ thì có thể xem là đáng yêu, nhưng nếu là một người đã mười tám tuổi, thì chỉ khiến cho những kẻ không thật sự quan tâm và người ngoài cảm thấy chán ghét.

  Tại sao nói bao nhiêu lần vẫn không hiểu? Tại sao lại dễ lừa như vậy?

---Bởi vì ngu ngốc, đồ ngốc, thiểu năng trí tuệ, đần độn...

  Sống trong những ác ý vây quanh nhưng đôi mắt Bảo Bảo vẫn trong sáng và chân thành như thế, giống như đánh mất đi bản năng "xu lợi tỵ hại" của con người, dù bị lừa bao nhiêu lần vẫn dễ tin tưởng như ban đầu.

  Giống như mọi cái nhìn hay cách đối xử của người xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu. 08619 nghĩ thế, cho đến thật lâu về sau nó mới nhận ra, không phải, cũng không phải là hoàn toàn không có chút ảnh hưởng.
_____
Góc của Miêu Miêu: Cày thôi~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top