Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

13.
Chiếc xe chầm chậm chạy xuyên qua cánh cổng dày nặng to lớn, Bảo Bảo rúc mình trong lòng Chiêu Ngọc, cảm nhận đôi bàn tay cô đang run rẩy bèn ngước đôi mắt to trong suốt lên nhìn cô.

Chiêu Ngọc miễn cưỡng cười cười an ủi sự bất an của cậu, Mộ Tống ngồi bên cạnh choàng tay ôm chặt lấy vai cô như muốn truyền cho hai mẹ con sự an toàn.

Vốn dĩ Chiêu Ngọc cũng không muốn đi lên chiếc xe màu đen sang trọng đầy quen thuộc này. Mặc dù đã quyết định sẽ bước về nơi đó một lần nữa, nhưng đối mặt với những thứ quen thuộc ấy vẫn khiến cô vô cùng kháng cự. Chỉ là, không có sự lựa chọn khác.

Tối hôm qua nhờ Bảo Bảo mà Mộ Tống và cô mới phát hiện xe nhà mình không biết đã bị hư phanh từ lúc nào. Nói ra cũng thật may mắn, nếu không phải Bảo Bảo bỗng dưng muốn dùng ô tô đi dạo chầm chậm xung quanh, có lẽ hôm nay cả nhà bọn họ đều sẽ vì cái phanh xe bị hỏng ấy mà xảy ra chuyện mất rồi.

Lúc sáng cũng muốn gọi xe đi sớm nhưng bởi vì một số chuyện tốn thời gian lại thêm có vụ tai nạn trên đường gần đó khiến xe không thể lưu thông, muốn gọi cũng chẳng còn kịp. Hơn nữa, những chuyện xảy ra liên tiếp như thế khiến Chiêu Ngọc có chút bất an, Bảo Bảo cũng chỉ vừa mới tìm lại được không lâu, cô không muốn mạo hiểm, chỉ có thể lên chiếc xe do... chuẩn bị.

Dù sao thì, mặc dù... mặc dù bà ta có tàn nhẫn, độc đoán, không có tình nghĩa đến thế nào, cũng sẽ không làm tổn hại đến con cháu dòng chính của gia tộc. Nói cho cùng, đối với người như bà ta, gia tộc vẫn là quan trọng nhất.

Cảm nhận được sự ảm đạm của Chiêu Ngọc, cậu lần nữa ngước mặt lên, thấy mẹ đang chìm trong suy nghĩ, cậu mở miệng định gọi "M..." nhưng bị cắt ngang.

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Chiêu Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, nhìn cửa xe được hầu gái mở ra, cô ngơ ngác co rúm người, thậm chí còn không nhận ra Bảo Bảo - đứa con mà cô thương yêu, người quan trọng hơn cả mạng sống của cô - đang nhìn mình.

Mộ Tống thấy cô như vậy, cũng không chủ động đi xuống trước hay hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Bảo Bảo ngước mắt lên nhìn cô hồi lâu vẫn không nhận được sự phản hồi, liền chuyển mặt qua nhìn cha. Thấy Mộ Tống mỉm cười với mình, cậu nghiêng đầu, không hiểu, nhưng cũng không làm ầm ĩ, học theo cha mình, lặng lẽ chờ đợi.

Chẳng biết vì được dặn trước hay điều gì khác, nhóm người hầu đứng bên ngoài xe dù nôn nóng, cũng không mở miệng hó hé nửa lời.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí rơi vào im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, khi những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, Chiêu Ngọc mới như vừa choàng tỉnh. Cô cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang yên lặng ngồi trong lòng mình, thấy cậu như cảm nhận được gì, ngơ ngác ngước đầu, liền mỉm cười hôn lên má cậu.

Chiêu Ngọc lại ngửa đầu lên nhìn Mộ Tống, thấy sự lo lắng rõ ràng hiện lên trong đôi mắt của người thanh niên cao lớn vụng về, cô lần nữa mỉm cười trấn an, biểu hiện rằng bản thân vẫn ổn.

Tựa như được tiếp thêm sức mạnh từ sự quan tâm của hai người thân nhất, Chiêu Ngọc hít sâu một hơi, rồi chầm chậm bước ra khỏi xe.

Thấy người hầu thở phào nhẹ nhõm và Mộ Tống kiên trì lấy cây dù từ chỗ người hầu đang đứng ngoài xe để tự che cho hai mẹ con, Chiêu Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt Bảo Bảo trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Không ngoài dự đoán, bóng hình quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào, hệt như mọi lần cô từng cố gắng trốn đi nhưng bị bắt về.

Bất cứ lúc nào, cũng ở nơi đó.

Tựa như đang nói với cô rằng: "Thấy chưa? Dù cố gắng đến thế nào, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây. Vì đó vốn là, số mệnh của những người trong gia tộc họ Lê."

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top