Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

14.
  Bảo Bảo ngơ ngác đứng nhìn Chiêu Ngọc một mình đi lên lầu một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ rầu rĩ không vui, nhưng cậu cũng không khóc nháo la hét đòi mẹ, chỉ im lặng cúi đầu buồn bã.

  Thấy Bảo Bảo như vậy, người đàn ông - bên ngoài mạnh mẽ (mặt không cảm xúc) nhưng sâu bên trong nước mắt như biển rộng - Hoàng Mộ Tống cũng nhanh chóng nén lo lắng, xốc lại tinh thần.

  Nhưng lấy lại tinh thần cũng chẳng làm được gì vì bản thân Mộ Tống cũng chẳng phải người giỏi ăn nói và an ủi. Có điều, không giỏi, cũng không phải không thể học, Mộ Tống bắt chước cách mà Chiêu Ngọc hay làm, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bảo rồi lại mỉm cười khi cậu nhìn lên, tựa như an ủi. Chỉ là...

  Quản gia cùng những người hầu đang đứng bên cạnh âm thầm quan sát, thấy nụ cười "hiền lành" trên mặt Mộ Tống thì không khỏi sợ hãi, có chút lo lắng người đàn ông sẽ nổi điên bẻ gãy cổ đứa nhỏ đáng yêu kia hoặc đập nó xuống đất... Lúc đầu khi tiểu thư út vừa đi lên lầu, quản gia Hạc định đến mời Mộ Tống và đứa trẻ kia đến phòng khách ngồi chờ thì thấy người đàn ông to lớn nghiêm nghị đến mức có chút đáng sợ (tuyệt đối không phải vì quản gia Hạc không đủ kinh nghiệm và nhát gan) này đứng yên tại chỗ với ánh mắt vô cùng hung ác (08619: đang khóc trong lòng nhiều chút vì bị vợ bỏ lại đó.) khiến quản gia Hạc không khỏi có chút e ngại (thật sự không phải là sợ hãi) chần chừ không (dám) đến gần. Lúc sau, ánh mắt người đàn ông đột nhiên chuyển qua chỗ đứa trẻ xong càng hung ác (08619: ổng đang bối rối tìm cách dỗ thôi.) thì bàn chân quản gia Hạc càng như được dính keo 502, hoàn toàn không nhấc nổi.

  Nhưng, khi thấy người đàn ông ấy vậy mà lại đi "uy hiếp" đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu có "đôi chút" (08619: thật ra là rất nhiều) giống tiểu thư út nhà mình thì lương tâm lẫn đạo đức nghề nghiệp của quản gia Hạc lại đột ngột trào dâng trỗi dậy. Trong ánh mắt cổ vũ âm thầm của những người hầu xung quanh, quản gia Hạc lấy hết can đảm bước lên nói:

"Mời, mời, mời... Mời hai người qua phòng khách ngồi đợi (lí nhí)."

  Quản gia Hạc, anh làm gì vậy quản gia Hạc???_By tiếng lòng gít gào của những người hầu đang nhón chân chờ đợi quản gia Hạc "cứu" đứa trẻ kia khỏi "hiểm cảnh".

  Không hề biết tiếng lòng của mọi người, cộng, hai hôm trước vì thực hiện lời hứa nên nghe vợ hát dẫn tới lỗ tai không nhạy, Mộ Tống quay đầu nhìn quản gia Hạc, hơi nhíu mày (08619: thật ra là do ổng đang ngại ngùng vì mình không nghe thấy) hỏi:

"Hả?"

  Ổng giận rồi!!! - quản gia Hạc và những người hầu xung quanh run rẩy (MT: ??? Có thấy họ run đâu???).

  Bảo Bảo - người không bắt được "mạch sóng" của bất kỳ người nào - đứng yên tại chỗ, hết nhìn Mộ Tống lại quay ra nhìn quản gia Hạc, ngơ ngác ngẩng đầu đứng giữa hai người đang im lặng đối diện.

  Ngay lúc Mộ Tống xấu hổ đến mức sắp dùng ngón chân moi xuyên lục địa và quản gia Hạc chuẩn bị ra hiệu cho người hầu gọi bảo vệ tới cứu (hỗ) giá (trợ) thì một giọng nói non nớt đột nhiên xuất hiện.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hehe, bất ngờ chưa, trong ngôi nhà áp lực vậy mà vẫn có một vài người hầu với suy nghĩ bay cao bay xa kakkaka.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top