Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

15.
"Quản gia Hạc, có khách sao?"

"Cậu chủ nhỏ!" Quản gia Hạc vui sướng ngẩng đầu lên nhìn trên lầu, nước mắt lưng tròng (MT: Đâu? Nước mắt đâu ra???) rưng rưng hô lớn.

  Rõ ràng bóng dáng của đang vịn cầu thang từ từ đi xuống không hề cao lớn, chỉ là một cậu bé khoảng tầm 7, 8 tuổi, nhưng lại khiến dũng khí đang như bong bóng xì hơi của quản gia Hạc được lắp thêm giáp kim cương. Gần như ngay lập tức, quản gia Hạc chân không run, lưng không cong, giọng không nhỏ, tại chỗ nâng cấp lên quản gia Hạc bản 2.0.

  Cậu bé - cũng chính là con của người chị đứng hàng thứ tư của Chiêu Ngọc và đại thiếu gia nhà họ Minh, Lê Minh Hạc - vừa nghe thấy cách xưng hô của quản gia Hạc thì khẽ nhíu mày. Tuy khuôn mặt non nớt, thân hình cũng chẳng mấy cao lớn nhưng được bồi dưỡng từ nhỏ khiến khí chất của Lê Minh Hạc thoạt nhìn không hề thua kém với cha mình (thân hình 1m2, khí chất 2m1), chỉ là mày hơi nhíu cũng đủ khiến người khác sợ hãi.

"Đã nói bao lần là không được dùng xưng hô đó rồi mà?"

  Rất uy nghiêm, dù giọng nói còn, khụ, có điều, quản gia Hạc là ai? Mặc dù kinh nghiệm có phần thiếu sót so với những quản gia khác, nhưng bù lại, là người vào làm khi Lê Minh Hạc vừa được đem về nhà tổ, còn chưa thấm nhuần sự "khô héo" của nhà tổ, quản gia Hạc voíw bản tính sinh động (so với những người khác trong nhà) lại là người thân cận và hiểu rõ Lê Minh Hạc nhất trong số các quản gia khác. Vì vậy nên quản gia Hạc cũng không mấy sợ hãi đối với đứa trẻ mà bản thân nhìn lớn lên này, chỉ nhấp môi, cố nén nụ cười "từ phụ", cung kính đáp:

"Vâng thưa cậu chủ nhỏ."

  Khuôn mặt đang cố làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo của Lê Minh Hạc trong nháy mắt vỡ nát, cậu liếc xéo quản gia Hạc một cái rồi quay đầu nhìn về phía người đàn ông (và đứa trẻ) đang quan sát mình, dùng giọng điệu bình tĩnh, cao ngạo, nhưng không thiếu khách sáo hỏi:

"Xin hỏi các vị là?"

  Bởi vì bị nhiều "biến cố" thu hút nên tạm thời quên mất việc mình bị mẹ "bỏ rơi", Bảo Bảo quên mất ủ rũ, chớp chớp mắt, tò mò nhìn cậu bé lớn hơn mình "đôi chút". Lần đầu tiên gặp người nhỏ tầm tầm mình, lại nghe 08619 bảo đó là anh trai đứng hàng thứ tư của mình nên cảm xúc của Bảo Bảo khá tốt. Điều đó biểu hiện ở việc cậu vừa nghe Lê Minh Hạc hỏi đã giơ tay vui vẻ trả lời:

"Bảo Bảo biết, Bảo Bảo là Bảo Bảo, cha Bảo Bảo là cha Bảo Bảo."

  Nghe một buổi nói chuyện như nghe một buổi nói chuyện là đây, Lê Minh Hạc bị một chuỗi "Bảo" liên tiếp trong câu nói của Bảo Bảo "công kích" đến mức suýt chút nữa ngây ngốc. May là bởi vì dạo gần đây số lượng lẫn thời gian bồi dưỡng đều tăng lên nên Lê Minh Hạc mới không lộ dáng vẻ "thất lễ", chỉ "đứng hình" vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nghiêng mắt nhìn về phía quản gia Hạc.

  Quản gia Hạc lần nữa nhấp môi, nén cười, nghiêm trang giải thích tóm gọn:

"Là chồng và con của tiểu thư út, Lê Chiêu Ngọc." Sợ Minh Hạc không nhớ, quản gia Hạc lặng lẽ bổ sung.

"Dì út?"

  Lê Minh Hạc hơi nhíu mày, há mồm, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói bén nhọn cắt ngang:

"Ô kìa ô kìa, tôi còn tưởng bà Lê mở tiệc từ thiện nên mới ồn ào náo nhiệt đến thế. Ai ngờ lại là lũ ô hợp được con nhỏ mê trai kia dẫn về, lão già dụ dỗ con gái nhà lành và một thằng con hoang. Chậc chậc, sao? Bỏ nhà ra đi sống không nổi nữa nên phải về nhà ăn xin à?"
_____
Góc của Miêu Miêu: Đoán xem nhân vật mới xuất hiện là ai nào~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top