Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

6.
  Hai đôi mắt lớn nhỏ nhìn nhau, một tang thương mà dịu dàng, một ngơ ngẩn mà trong suốt.

  Nửa tiếng sau, Bảo Bảo ngồi trong lòng Lê Chiêu Ngọc - người xa lạ lúc nãy - mẹ hiện tại của cậu (theo lời 08619), ngoan ngoãn há mồm ăn cháo được đút cho.

  Hai người một lớn một nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp tựa tựa nhau lặng lẽ ôm sát, thỉnh thoảng lại ghé vào tai nhau thì thầm, khung cảnh bình yên lại ấm áp, ít nhất trong mắt của Hoàng Mộ Tống - người vừa mở cửa phòng - là vậy.

  Thấy người xa lạ bước vào, Bảo Bảo có chút sợ sệt, cậu vội vã nuốt xuống muỗng cháo, xoay người vùi mặt vào người Chiêu Ngọc, hai tay cũng hơi hơi nắm chặt lấy phần áo trước ngực của cô.

  Chiêu Ngọc có chút sửng sốt, nhưng khi thấy cậu dù cả người run rẩy vẫn không dám dựa sát sợ dính cháo còn vương trên khóe miệng vào áo cô, ngay cả bàn tay nhỏ trông có vẻ nắm thật chặt kia cũng chỉ hờ hờ giữ lấy một chút phần áo, cô lại không nhịn được đau lòng chủ động ôm sát cậu nhỏ giọng dỗ dành.

  Lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn đến thế, Bảo Bảo hơi ngỡ ngàng, cũng rất quyến luyến hơi ấm mà bản thân từng trông mong nhưng nghe Chiêu Ngọc và âm thanh trong đầu bảo đó là ba của cậu, cậu vẫn lấy hết dũng khí lặng lẽ "lén lút" quay đầu nhìn về phía Hoàng Mộ Tống.

  Người đàn ông cao lớn với làn da rám nắng, khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta sợ hãi từ nãy đến giờ đều im lặng đứng trước cửa, trông cứ như một ngọn núi lớn, vững vàng trầm ổn, đáng tin cậy.

  Chỉ có điều...

[... Đừng nhìn Hoàng Mộ Tống trông có vẻ bình tĩnh, thật ra ông ta đang hoảng loạn muốn chet rồi, đứa con trai vừa mới tìm lại được sau ba năm lại hai lần bày tỏ sự sợ hãi đối với ông ta, chắc hiện giờ trong lòng ông ta đang khóc một dòng sông luôn ấy. Thấy quầng thâm dưới mắt ông ta không? Hôm trước "cậu" vừa về đã sợ hãi ông ta khiến ông ta lo lắng thức trắng đêm tìm cách, đã vậy tối qua cậu lại bị sốt, ông ấy cứ nghĩ là do bản thân, bận rộn cả đêm lại tự trách, nếu hôm nay mà cậu bày tỏ sự bài xích gì chắc ông ta té xỉu luôn đó hahhahaha.] - Vốn dĩ từ khi Chiêu Ngọc xuất hiện thì vẫn luôn im lặng, 08619 không hiểu vì sao bỗng nhiên trở nên hăng hái, như liên thanh nã pháo, giải thích một tràng dài, giọng điệu vui sướng không có chút đồng tình, thậm chí còn ha hả cười lớn khiến Bảo Bảo bị ồn đến nhíu mày.

  Ừ thì... Bởi vì cái nhíu mày này mà Mộ Tống - người đang cố gắng gượng lên nụ cười "hiền lành" từ cái mặt than của mình - tan nát cõi lòng lần thứ N thì không cần nhắc, thật sự không cần, dù sao trước sau gì người đàn ông với trái tim pha lê cũng được vợ ổng dỗ thôi :v, à, có lẽ, mốt còn có thêm đứa con bé bỏng dỗ hộ nữa.

  Cái đầu nhỏ của Bảo Bảo đương nhiên không thể hiểu hết lời của hệ thống, cậu chỉ có thể từ những từ ngữ đơn giản, mơ hồ hiểu được Hoàng Mộ Tống - người đàn ông trước cửa - rất lo lắng, quan tâm cho cậu. Có điều...

  Bảo Bảo liên tục thò đầu ra "lén lút" quan sát, ngó tới ngó lui, vẫn không thấy được "hoảng loạn", "khóc một dòng sông", " tan nát cõi lòng" mà 08619 nói đâu cả?

  Cho đến khi Chiêu Ngọc nhận thấy cậu đã không còn kháng cự nên kêu Mộ Tống ngồi ở ghế cạnh giường, còn bản thân thì tiếp tục đút cháo cho cậu, Bảo Bảo vẫn thi thoảng đưa mắt về phía Mộ Tống đang "đứng ngồi không yên" (theo lời hệ thống).

  Cậu "lén lút" (tự nhận) ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược vẫn không thấy mấy cái mà hệ thống miêu tả... Kỳ quái? Ông ấy đâu có hoảng, khóc đâu nhỉ? Hơn nữa dòng sông ở đâu? Tan nát cõi lòng? Là nát cái gì sao? Mảnh vụn đâu?

  08619 nghe được tiếng lòng của cậu phụt cười sặc sụa rồi lại im lặng che mặt (? Ủa nó có hả?) ngồi trong góc tự kỷ.

  Thống sinh (cuộc sống của hệ thống) vô vọng, nhiệm vụ chưa mở đầu đã thấy trước mùi thất bại rồi... Aiz T^T.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hôm nay vẫn chưa làm được gì :v, aiz.
  À tầm trong tháng 6 sẽ lên tiếp phần 2 bộ The Fake Fairy Tale hen, cũng tranh thủ gãy gọn luôn mấy bộ dang dở (trừ bộ Ở Trong Phó Bản, bộ đó hơi dài).

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top