Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bão biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An dựa đầu vào cửa sổ xe khách. Sau khi thi xong môn thi Đại học cuối cùng, cô vội vã bắt xe về quê, nơi mẹ cũng đang phập phồng tồn tại. 5 ngày chật vật nơi phố phường Sài Gòn xô bồ, ngoài những giây phút căng thẳng nghẹt thở khi thi, thì lúc nào đầu An cũng rắm rối như canh hẹ. Chuyện mẹ đang bệnh mà ở nhà không có ai chăm sóc, chuyện tiền viện phí của mẹ có được trợ cấp không, chuyện tiền học phí Đại học biết trang trải thế nào, chuyện thi cử không biết có tốt hay không, chuyện tháng sau làm giỗ bố ra sao. Loanh quanh vẫn chỉ là chữ “Tiền”. Có hàng tá những thứ phải lo toan, mà kể cả có cố không suy nghĩ cũng không được. An ngủ gục. Hoài ngồi bên cạnh, lóc cóc kiểm tra lại tiền bạc trong balo. Cậu cũng đi thi Đại học như An, và cũng có hàng ti tỉ những thứ cần phải bận tâm. Hoài thở dài rồi bất chợt nhớ ra chiếc bánh mì mua ban chiều vẫn lủng lẳng cạnh balo. Nhìn con nhỏ bạn thân kiêm hàng xóm gần 20 năm nơi gác xép ngăn đôi của tòa nhà tập thể cũ mèm thành phố biển, con nhỏ đang nằm ngủ như mèo bên cạnh, cậu chia đôi chiếc bánh, nhóp nhép nhai một nửa rồi cũng ngủ gục.

*

Hai giờ sáng, An đã bước chân được vào căn gác xép bé tẻo teo và tối như ma mò. An mệt mờ mắt vì chuyến xe đêm mệt mỏi, rồi nhanh chóng nhận ra không khí kì quặc trong căn gác 15m2. Căn gác xép yên tĩnh đến lạnh gáy, không có tiếng thở khò khè của mẹ, đi lại không đá phải một chai hay lọ thuốc nào . An tái mặt, bật đèn sáng. Giường chiếu gấp gọn gàng. Nhà cửa ngăn nắp đến từng li. Chỉ có, những vũng máu khô đen két bám chặt lấy sàn nhà.

Thôi. Thế là hiểu.

Mẹ đi rồi.

Mẹ đi rồi. Cho dù đã biết ngày này sẽ đến rất sớm, nhưng vẫn bóp nghẹt cả trái tim và lý trí của An.

Đài nhà Hoài bên cạnh đang kêu reo réo như người ngạt mũi, bão sắp về.

*

Đi thăm mẹ lần cuối trở về, An khóa cửa trái cửa phòng, nằm vật ra giường. Đôi mắt xoáy vào trần nhà gỗ đang mục lỗ chỗ. Căn gác bên nhà Hoài vẫn cứ nheo nhéo tiếng đài phát. Người ta bảo chiều nay bão về. Biển đang bão đâm gió biển phà vào lồng lộng, mang theo những côn trùng bé tí tẹo. Một con kiến gió lạc đường bay vào đây. Nó lổm ngà lổm ngổm tấp ta tấp tềnh bò tới gần An. Như một thói quen, An đưa tay chặn đường con kiến. Con kiến, nó vẻ như hoảng loạn vì sinh vật to gấp tỉ lần chuẩn bị dí chết nó nhẹ đến mức có thể sinh vật ấy không cảm nhận được trên đầu ngón tay. An cũng định như thế, rồi lại thôi, thả nó đi. Có thể một nơi nào đó, kiến chúa cũng đang đợi con về.

-                      Có báo điểm rồi An ơi!

Hoài kêu lớn ngoài cửa. An nhỏm dậy, lê bước ra cửa.

-                      Báo điểm của An đây nhé đây nhé! Ông béo đưa thư mới gửi đấy. Trời ơi tao đậu rồi đó !!!

Biết nhà An có chuyện, cậu không nỡ nói cười thật lớn hay nhảy tưng tưng mà chỉ kìm chế cảm xúc trong tràng nói nhanh như bắn súng liên thanh vậy.

-                      Mẹ tao mừng quá, muốn mời hàng xóm sang chung vui. Tối nay An nhà tao ăn bữa cơm nhé.

An mỉm cười chúc mừng,  nhận lấy phong thư.

*

Chiều xẩm. Có cô gái ngồi co gối trên bờ biển Nha Trang. Cô gái nhỏ bé trước biển trời rộng lớn. Cô gái bé nhỏ hướng đôi mắt nâu xa vời vợi về phía bão, mặt không chút cảm xúc. Bão gần lắm rồi. Người ta chạy vội chạy vàng tìm nơi trú, lướt ánh nhìn qua cô gái nhỏ rồi chép miệng. Cô gái vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như ở trong thế giới chỉ của riêng cô. Sóng gầm gừ chờm tới sát; cứ lớp sau lại cao hơn lớp trước. Rồi nước chạm đến 2 bàn tay đang buông thõng. Nước biển lạnh ngắt. Cô gái nhỏ giật mình như bị ném ra khỏi thế giới riêng. Không, cô vẫn không vội vàng chạy về căn gác giờ chỉ có một mình cô. Cô chạy ra biển. Sóng quật ngã đôi chân khẳng khiu như cây xứ lạnh, rồi đôi chân lại đứng dậy và đi tiếp. Sóng chồm lên như một con thú ăn thịt đang đói, quất vào mặt thật mặn, thật đau. Nước đã đến ngang bụng. Cô gái dường như thanh thản lắm rồi.

-                      AN! ĐIÊN À?

Một cánh tay bấu chặt lấy tay cô. Hoài, gương mặt ướt sũng sượi. Tiếng hét có lẽ thực sự rất to, nếu không vì trời đất đang gào gầm dữ dội. An quay lại, vẫn là đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, nhìn không chút sợ sệt vào thẳng mắt kẻ đang níu giữ lại cuộc đời cô, không biết được bao lâu.

-                      Sống để làm gì? Có còn gì nữa đâu.

An nói như nhẹ như gió. Hoài mở to mắt nhìn An, rồi như bừng tỉnh.

-                      Mày biết tại sao cho dù nuôi mày tốn tiền gạo mà tương lai chưa chắc có lãi về mà vẫn nuổi không hả? Nuôi gà nuôi vịt để có ăn có tiền, còn nuôi mày là nuôi hy vọng, nuôi niềm tin. Bây giờ mày muốn tự tử thì hóa ra bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ mày để vứt xuống biển thế này á? ĐỒ ĐIÊN! Sống không phải cho mỗi mình mày, phải sống cho cả phần bố mẹ mày nữa. Mày nghĩ mày chết thì bố mẹ mày vui lắm phải không? Mày có còn là con của người lính hải quân dũng cảm nhất thế giới không?

Hoài nói như hét vào mặt An. An ngớ người, trơ mắt nhìn cậu bạn. Rồi quay đầu nhìn về phía chân trời. Trời đất u u xám ngoét. Gió rú gào qua vành tai và toàn thân lạnh ngắt.

-                      Bây giờ mày muốn theo tao vào hay muốn tiếp tục?

An cúi đầu, lẳng lặng theo Hoài vào bờ. Hai đứa người run cầm cập, ướt lướt thướt và chỉ có 2 bàn tay đang nắm chặt là còn chút ấm nóng. Lúc bấy giờ, trời đang mưa như trút, mưa trắng xòa trời. Mưa mịt mưa mù. Có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy. Giống như ngày chúng nó còn bé xíu, nghe tin bố An và Hoài từ ngoài đảo về phép, hai đứa cũng đã chạy như thế, chạy thật nhanh về nhà để dính chặt lấy bố và chạy sang nhà bên cạnh so xem quà đứa nào đẹp hơn. Hồi chúng nó học cấp 2, có lần Hoài rủ An trộm cá. Mỗi đứa tay cầm chặt một con cá to, nắm tay nhau rồi chạy hộc mạng về căn gác mái và cùng nhau nướng cá ăn trên mái nhà…

-                      Tao.. xin lỗi. Tao ngu quá..

-                      Hoàn cảnh .., ai chẳng buồn.

-                      Ừ.. Tao đã nghĩ không còn ai yêu thương tao nữa.

-                      Vớ vẩn! Không ai yêu quý mày thì chả ai chơi với mày đến gần hai chục năm, chả có ai mời mày sang ăn cơm tối, chả ai dở hơi chạy ra biển giữa bão để giữ mày đâu ạ đồ khùng. Về đến nhà rồi kìa, thay đồ cho khỏi cảm rồi sang nhà tao ăn cơm.

An nhoẻn cười rồi ton tót về căn gác mái bên trái.

Bước vào căn gác mái bé tí teo còn lại bên phải, Hoài nói rất khẽ: “Chắc chắn luôn luôn có tao bên cạnh. Đừng có lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#totoro