Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18: XIN LỖI. TA LÀ BẠN

Sau khi Kết đại gia hết bệnh là một chuỗi ngày cực khổ của Bảo Bình. Mỗi ngày cô đều phải làm hết mọi việc từ trên xuống dưới, đã thế còn phải dọn dẹp những vết tích do anh để lại. Không chỉ dừng lại ở đó, Bảo Bảo tội nghiệp còn phải lao tâm khổ trí để đối phó với con mèo cưng của nhà này. Không có người giúp đỡ, Song Tử cũng không ở nhà để bênh vực cô, lần này cô khổ rồi.

"Cái tên ác ma đó, ngày nào cũng nghĩ cách làm khó mình. Mình sắp bị ngược chết rồi đây. Chả biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà bây giờ khổ vầy nè!"

Đó là tiếng lòng của một cô gái tội nghiệp. Bảo Bình vừa băm thịt vừa rủa thầm tên Ma Kết đáng chết. Cô xem tấm thớt là cái mặt của Kết nên ra sức băm thật mạnh, dồn toàn bộ sức lực giáng mạnh con dao xuống.

"BỤP BỤP BỤP"

- Ai da, Tiểu Bảo Bối à, tấm thớt kia có tội tình gì đâu mà cô lại hành hạ nó như vậy?

Ma Kết ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng băm thịt cũng đủ biết Bảo Bình đang rất tức giận. Nhưng chả sao, chọc tức được cô là âm mưu của anh mà.

Trong bếp, Bảo Bình nghe thấy lời Ma Kết nói càng tức thêm.

- Cái tên chết bằm, ta hận nhà ngươi. Hừ ta sẽ còn báo thù, tên Ma Kết thối tha, hãy chờ đi.

Vâng, hiện tại chị Bảo đang lẩm bẩm, tự kỉ một mình đấy ạ. Bảo Bình nhắc mình phải biết kiềm chế, kiềm chế cơn giận lại kẻo mà giận quá mất khôn.

Ma Kết thì đang cười thầm trong lòng. Anh đang nghĩ xem làm cách gì để chỉnh chết cô.

"KÍNH KOONG"

Bên ngoài vang lên tiếng chuông. Bác quản gia từ ngoài vườn chạy ra ngoài mở cửa. Hóa ra là Sư Tử, anh từ từ lái xe vào trong sân nhà Ma Kết.

Sư Tử bước ra khỏi xe, anh theo bác quản gia vào nhà.

- Chào Ma Kết. Tôi đến chơi.

Thấy Kết ngồi ở phòng khách, Sư Tử bước lại và cất lời chào.

- Ờ chào. Nay cậu rảnh nhỉ?

- Như cậu thôi.

Ma Kết nhìn Sư rồi không nói gì. Anh rót một tách trà rồi đẩy lại phía Sư.

- Ma Kết, cơm chín rồi. Anh có ăn không đây?

Bảo Bình bước từ trong bếp ra cất giọng nói chán chường. Nhìn thấy Sư Tử đang ngồi nói chuyện với Kết nên cô cũng bước lại chào hỏi Sư một cái.

- Chào, cậu mới đến à?

- Ừ. Tôi mới đến.

- Vậy thôi, hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi ăn đây.

Bảo Bình xoay người bước lại vào bếp ăn sáng. Bên ngoài Sư và Kết vẫn đang say sưa bàn luận một vấn đề nào đó. Bất chợt Sư nói vọng vào trong bếp:

- Bảo Bình, hôm nay cậu có rảnh không?

- Hửm, rất rảnh. Có gì không?

Bảo Bình đang ngồi gọt táo. Nghe thấy Sư gọi mình, cô nàng ngước mặt lên ngó ra phòng khách.

- Hôm nay tôi mời cậu đi chơi được chứ?

- Ê, cậu muốn dẫn người của tớ đi thì phải hỏi ông chủ là tớ đây chứ?

- Ai là người của anh?

Bảo Bình bưng đĩa trái cây ra đặt trên bàn rồi liếc nhìn Kết bằng một ánh mắt vô cùng "thiện cảm". Xong cô quay qua Sư nói:

- Được đó, tôi đi chơi với cậu. Chờ chút tôi đi thay đồ.

Rồi Bảo Bình quay lên phòng thay quần áo bỏ lại Ma Kết đang đen mặt.

Lát sau Bảo Bình bước xuống phòng khách với chiếc quần jean dài đến mắt cá chân và cái áo sơ mi màu trắng. Tóc của cô được tết đuôi sam dài ra phía sau.

- Chúng ta đi được chưa?

- Được rồi. Ma Kết, tớ mượn Bảo Bình hôm nay nhé.

Sư Tử nói rồi đứng lên đi ra cửa. Bảo Bình cũng đi theo sau. Bỗng nghe thấy một giọng nói rất là "ấm áp" của ai đó vang lên làm Bảo Bình lạnh gáy:

- Tiểu Bảo Bối à, cô về rồi biết tay tôi.

__________...__________

Sư Tử đưa cô đi nhà sách trước vì nghe nói Bảo Bình rất thích đọc sách. Đúng như anh nghĩ, thấy sách bày ra trước mắt, Bảo Bình không kiềm lòng được mà lao đến ngay. Trên khuôn mặt Bảo Bình chứa đầy ánh cười.

Sau đó, Sư Tử lại đưa Bảo Bình đi xem phim. Bảo Bình chọn ngay một bộ phim hoạt hình rồi kéo Sư Tử vào xem.

- Sư Tử à, cậu xem, có phải rất vui không.

Bảo Bình cười nói nhưng vẫn chăm chú vào bộ phim.

- Ừ, rất vui.

Sư Tử từ đầu đến cuối vẫn nhìn Bảo Bình. Anh nhìn rõ từng cử chỉ của cô, từng nụ cười của cô. Bảo Bình rất hồn nhiên, chẳng để ý đến anh.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc giữa trưa. Bảo Bình và Sư Tử ghé vào một nhà hàng để ăn. Nhà hàng hôm nay vắng khách, chắc mọi người đã đi làm hết rồi.

Trong khi hai người đang vui vẻ ăn trưa thì tại nhà, Ma Kết đang uất ức. Anh hận không thể một lần bóp chết Bảo Bình. Vì sao ư? Đơn giản, lúc sáng, Bảo Bình đi nhưng quên rửa bát. Ma Kết vào bếp thấy một đống ngổn ngang nên rất tức giận. Cộng thêm việc cô dám đi chơi với người đàn ông khác, chắc là hôm nay Bảo Bình sẽ chết rất thảm.

__________...__________

Hiện tại, Sư Tử đã đưa Bảo Bình đến khu vui chơi. Bảo Bình chơi rất là vui. Cô kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác mà không biết mệt.

Đầu tiên là đi tàu lượn siêu tốc, sau đó đến những trò chơi cảm giác mạnh. Tiếp theo Bảo Bình kéo Sư Tử đi chọi banh. Bảo Bình rất giỏi nha, bách phát bách trúng đấy. Cô nàng giành được con gấu bông màu hồng và một chậu hoa hồng trắng.

Thoáng chốc Bảo và Sư đã đi hết khu vui chơi, chỉ trừ một nơi mà Bảo Bình chả muốn đi đó chính là "Ngôi nhà ma".

Hai người đã mỏi mệt bèn tìm một cái ghế đá trống ngồi nghỉ ngơi.

- Haha, vui ghê đấy.

Bảo Bình vừa xoa bóp hai cái chân tội nghiệp vừa cười nói.

- Nếu thích sau này tôi sẽ đưa cậu đi nữa.

Sư Tử nhìn sang dáng vẻ vô tư của Bảo Bình.

- Được thôi. Nhưng phải nhanh nha, lỡ đâu tôi có bạn trai rồi thì tôi chỉ đi với bạn trai thôi.

Bảo Bình quay sang Sư và nở nụ cười tươi rói. Cô cứ vô âu vô lo như vậy đấy, nhưng cô đâu biết những lời nói đó có thể làm tổn thương người khác.

- A, đằng kia có kem kìa, cậu ngồi ngoan ở đây nha, tôi sẽ mua kem về cho cậu. Coi như là cảm ơn vì đã dẫn tôi đi chơi.

Bảo Bình nói như dặn dò trẻ con rồi cô cũng nhanh chóng tung tăng lại chỗ bán kem.

"Bạn trai sao? Chắc mình phải nói thật lòng mình cho cậu ấy biết rồi."

Sư Tử miên man suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh. Cho đến khi...

- Sư Tử, Sư Tử à cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Bảo Bình cầm hai cây kem nghiêng nghiêng đầu nhìn Sư Tử.

- À, đâu... đâu có gì đâu.

Sư Tử gãi đầu ra vẻ bối rối. Bảo Bình cũng không hỏi nhiều, cô ngồi xuống bên cạnh Sư rồi đưa cho anh một cây kem. Hai người vừa nhìn bầu trời vừa thưởng thức vị kem mát lạnh đang tan dần trong khoang miệng.

- Bảo Bình à, cậu có thích ai chưa?

Sư Tử bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào Bảo Bình.

- Chưa biết nữa.

Bảo Bình vẫn vui vẻ thưởng thức cây kem và ngắm trời mây.

- Tôi... tôi... muốn... nói là...

Sư Tử đang khó khăn phát ra từng chữ, chưa bao giờ anh thấy mình khó xử đến như thế.

Như nhận ra được điều gì khác thường, Bảo Bình thu ánh mắt lại quay về phía Sư Tử.

- Sao? Có chuyện gì hả?

Sư Tử vẫn ấp úng không nói thành lời. Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình.

- Tôi thích cậu. Thực sự rất thích.

Cuối cùng Sư Tử cũng nói ra được lời tận đáy lòng mình, anh nhẹ nhõm hẳn.

Bảo Bình sau khi nghe xong thì ngây người. Vài giây sao cô mới có phản ứng.

- Sư Tử à...

Sư Tử đang rất hồi hộp muốn nghe câu trả lời từ Bảo Bình. Anh rất hi vọng Bảo Bình sẽ đồng ý anh.

- Tôi đang nghe.

Bảo Bình cuối gầm mặt xuống, cô chẳng dám ngước lên nhìn Sư Tử, cô sợ mình sẽ bỏ chạy trước khi trả lời.

- Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Tôi chỉ xem giữa chúng ta là một tình bạn không hơn không kém.

Ánh mắt Sư Tử thoáng buồn. Anh vẫn nhìn Bảo Bình, người con gái đầu tiên anh thích, lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Tại sao chứ? Tôi có điểm nào không tốt?

- Anh điểm nào cũng tốt. Nhưng mà tình cảm không thể ép buộc. Xin lỗi...

Bảo Bình ngước mặt lên đối diện với ánh mắt buồn bã của Sư Tử.

- Cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Chúng ta vẫn là bạn được chứ?

Bảo Bình đưa tay ra, Sư Tử bắt tay với cô rồi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Xong anh chậm chạp đứng lên, quay lưng lại rồi lững thững đi trong ánh chiều tà.

Mặt trời đang dần lặn, ánh sáng yếu ớt soi vào hai con người đang mang tâm trạng chẳng tốt kia. Bóng của họ ngã xuống mặt đường, kéo dài...

__________...__________

Bảo Bình ra trạm xe buýt đón xe về biệt thự của Ma Kết. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Đây là lần thứ hai cô được người khác tỏ tình nhưng cô đều làm tổn thương họ. Đúng là ngốc thật mà.

Về đến nơi, Bảo Bình như người vô hồn bước vào trong nhà. Bác quản gia ra mở cửa giúp cô, ông nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Cũng đúng thôi, một người hoạt bát, vui vẻ như cô lại trở nên buồn bã như thế thì chắc chắn có chuyện rồi. Ông cũng không hỏi gì, cứ để cô bình tĩnh đã.

Bảo Bình thật sự rất giống cái xác không hồn, cô lảo đảo bước vào nhà Ma Kết. Thấy cô trở về, Ma Kết định quay qua mắng một trận nhưng thoáng thấy cái dáng vẻ của cô, anh chẳng còn tâm trí nữa. Anh bước đến trước mặt Bảo Bình.

- Có chuyện gì à?

Bảo Bình nhìn anh rồi gục mặt vào lòng anh mà khóc. Cô khóc rất lớn, cứ như là để trút bỏ bao nhiêu uất ức đi vậy. Nhưng thật ra là để giải tỏa tâm trạng.

- Ngoan, khóc đến khi nào Tiểu Bảo Bối hết buồn rồi kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Ma Kết vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Bảo Bình. Anh ôm chặt cô vào lòng, để cho cô thoải mái khóc.

Một lúc sau, Bảo Bình dần bình tĩnh lại. Cô nấc vài tiếng rồi lấy khăn trong túi lau sạch mặt mũi.

- Giờ thì nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào?

- Có phải tôi quá ngốc không?

Bảo Bình buông một giọng nói sầu não.

- Có hai người dành tình cảm cho tôi, lấy đủ dũng khí để nói cho tôi biết. Nhưng tôi lại phụ lòng họ, làm tổn thương họ. Dẫu biết chuyện tình cảm không thể ép buộc ai, nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi... hức... hức...

Bảo Bình giương đôi mắt ướt nhòe nhìn Ma Kết. Ma Kết chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lúc sau anh mới nói:

- Biết làm sao được. Đây là lẽ đương nhiên. Khi tình cảm không được đáp trả, con người ai cũng bị tổn thương cả. Nhưng còn đỡ hơn là chấp nhận để người khác không đau khổ nhưng bản thân lại đau đớn một đời.

- Ma Kết, anh biết yêu rồi à?

Bảo Bình nghe những lời Ma Kết có chút không quen. Trước đây Ma Kết mà cô biết là một kẻ rất khó ưa, lạnh lùng. Nhưng Ma Kết bây giờ lại hiểu chuyện, dịu dàng với cô.

- Ông đây cũng là người, cũng có cảm xúc đấy Tiểu Bảo Bối. Cô nói xem có phải tôi đang yêu không?

Ma Kết nhìn Bảo Bình, miệng anh nhếch lên một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp.

- Rất giống. Hình như anh đang yêu.

Bảo Bình  rời khỏi người của Ma  Kết, cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu phán xét.

- Nói rất đúng. Tôi là đang yêu đấy.

Ma Kết lại gian xảo nhìn Bảo Bình.

- Tôi còn chưa hỏi tội cô đấy Tiểu Bảo Bối. Dám không rửa bát mà đi chơi. Hơn nữa còn đi chơi với người đàn ông khác.

Bảo Bình thầm khen tên ông chủ này lật mặt như lật trang giấy, cô còn cảm thương cho số phận của mình, tưởng sắp bị hành hạ. Nhưng cô nghe đến câu cuối bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Kết.

- Ma Kết, anh đang ghen đấy à?

Ma Kết nhếch miệng cười, anh cuối mặt sát vào mặt của Bảo Bình. Anh có thể thấy cả người anh như in bóng vào trong đôi mắt xanh long lanh của Bảo Bình. Bảo Bình vẫn ngây người xem tên Ma Kết đang giở trò gì.

- Phải, tôi đang ghen đấy Tiểu Bảo Bối à. Em nghĩ xem, nhìn người của mình đi chơi với nam nhân khác, không ghen mới lạ.

Bảo Bình nghe câu này thật sự muốn một phát đập chết tên ác ma này. Gì mà người của anh ta? Bảo Bình nhớ cô đâu có kí hợp đồng bán thân cho hắn đâu.

- Đồ điên.

Bảo Bình đẩy Ma Kết ra rồi một mạch đi lên phòng. Ma Kết liền đuổi theo, anh kéo Bảo Bình vào lòng mình, nâng mặt cô lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tiểu Bảo Bối, em không tin, tôi liền chứng minh cho em thấy.

Rồi Ma Kết cuối xuống hôn Bảo Bình. Một nụ hôn nồng nhiệt và ấm áp.

Bảo Bình trố mắt nhìn tên ác ma đang chiếm tiện nghi của mình. Cô cố đẩy Ma Kết ra nhưng không được.

Một lúc sau, thấy Bảo Bình đã hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buôn cô ra. Dùng một ánh mắt xảo quyệt, Ma Kết nhìn cô chằm chằm.

- Aaaaaaaa... Anh là tên xấu xa, lúc nào cũng lợi dụng để chiếm tiện nghi của tôi.

Bảo Bình đẩy Ma Kết ra, cô cố gắng lau lau sạch cái môi tội nghiệp của mình. Bảo Bình trừng mắt nhìn Ma Kết rồi quay lưng đi về phòng. Ma Kết nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác cười.

END CHAP 18

__________...__________

Thật ra tớ cũng có người tỏ tình. Nhưng mà tớ nói với người ta cho tớ thời gian để suy nghĩ. Xong rồi người ta không nghe tớ nói nữa. Kết cục là tình bạn cũng không giữ được luôn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top