Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19: ÁC MA GIỞ TRÒ

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Ma Kết cũng đi làm lại. Như để chúc mừng anh, bầu trời hôm nay cao hơn, trong xanh hơn. Tiếng chim hót nghe vui tai hơn, hoa dường như tươi tắn hơn. Nhưng tâm trạng của một người nào đó đang không vui.

Mới sáng sớm, Bảo Bình vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đẹp nên chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu. Ấy thế mà tên Ma Kết kia lại đập cửa bước vào dựng đầu Bảo Bình dậy.

- Dậy ngay.

Bảo Bình mơ mơ màng màng, hai tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu.

- Ưm, còn sớm mà. Oáp.

- Dậy ngay lập tức.

Ma Kết hét lớn làm Bảo Bình giật mình. Cô liền quên mất cơn buồn ngủ, đứng phắt dậy chống nạnh mà mắng:

- Ơ hay cái tên Ma Kết này, mới sáng sớm anh lại nổi điên đấy à? Có muốn để cho ai ngủ không thế?

- Không muốn. Ngay lập tức thay quần áo cho tôi.

- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Định mang tôi đi bán đấy à? Tôi đây không đồng ý đâu nhé. Có muốn bán thì cũng phải đưa tiền cho tôi, anh không có đồng nào đâu.

Lúc này tâm trạng của Ma Kết chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: CẠN LỜI. Anh thật chả biết nên nói cái gì cho Bảo Bình hiểu đây. Cơ mà là ai đã dậy cô mấy cái này thế nhỉ? Nếu như Ma Kết biết Bảo Bình do đọc trộm sách của anh nên mới như vậy thì chắc chắn anh sẽ đem đốt hết đống sách kia luôn cho xem.

- Tiểu Bảo Bối, em đang nghĩ đi đâu đấy? Nếu muốn bán ông đây đã bán từ lâu rồi, đâu cần giữ lại đến bây giờ. Nuôi vừa tốn cơm vừa tốn sức.

- Nghe nó sai sai làm sao ấy. Sao lời anh nói cứ như nói tôi là thú cưng của anh vậy?

- Đúng nha. Rất giống thú cưng.

Bảo Bình...

Bây giờ Bảo Bình đang cảm thấy rất phẫn nộ. Cái tên ác ma này dám nói cô là thú cưng. Bảo Bình tự nghĩ trong lòng rằng có phải ngày thường cô quá hiền lành nên mới bị ức hiếp không? =.=

- Không vòng vo nữa. Mau thay đồ.

- Để làm gì?

Bảo Bình đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Kết. Anh Ma Kết chỉ muốn móc đôi mắt của cô ra rồi đem cho cá ăn thôi.

- Làm việc.

- Không cần. Mọi ngày tôi cũng đâu cần thay đồ vào buổi sáng.

- Tôi không bảo em làm việc nhà. Là bảo em ra ngoài với tôi.

- Đợi một chút. Anh gọi tôi là gì?

Bảo Bình thấy có gì không ổn. Không phải cô bị lãng tai đó chứ? Để xác minh lại, cô hỏi ngay cái tên ác ma kia. Ma Kết thản nhiên đáp trả:

- Em... Có vấn đề gì sao?

- Anh lại định mưu đồ gì nữa thế. Muốn chơi trò làm nam thần ngôn tình cho tôi xem à? Có muốn làm thì cũng phải xem lại nhan sắc của mình đi nhé!

Ma Kết đen mặt. Nói chuyện với Bảo Bình đúng là thách thức sự chịu đựng của anh mà.

- Phải, đã xem rồi. Ông đây vừa đẹp trai vừa có tiền. Có phải rất thích hợp làm nam thần không?

Nghe những lời Ma Kết nói, Bảo Bình trợn hai mắt nhìn. Cô không tin những lời mình vừa nghe là từ cái miệng của Ma Kết thốt ra.

- Từ khi nào mà mặt anh trở nên dày thế?

- Từ khi bị em cướp đi nụ hôn đầu. Cảm thấy da mặt mỏng quá nên rất nóng. Từ đó anh làm da mặt trở nên dày một chút, thế là không sợ nóng mặt khi em hôn rồi.

Ma Kết nhàn nhã nói chuyện. Bảo Bình cảm thấy ngày càng sai rồi. Cái gì mà cô cướp nụ hôn đầu của anh? Hôm đó không phải là anh ta cưỡng hôn cô sao?

- Không nói nữa. Mau thay đồ. Nếu không anh tự tay thay cho em.

- Khỏi cần. Tôi thay đồ là được chứ gì. Anh mau ra ngoài.

Rồi Bảo Bình đẩy Ma Kết ra ngoài. "RẦM" một cái cô đóng cửa thật mạnh trước mặt Ma Kết. Bên trong Bảo Bình đang tức lộn ruột, bên ngoài Kết ác ma thì ôm bụng cười như điên.

Lúc sau Bảo Bình bước xuống nhà, cô mặt váy liền. Bộ váy màu xanh biển, xòe ra trong rất dễ thương.

- Tốt. Ông đây dẫn em đi ăn sáng.

- Chỉ là ăn sáng thôi, tôi nấu cũng được mà. Tội tình gì lại phải lôi tôi ra ngoài.

- Không chỉ ăn sáng. Anh dẫn em đi làm.

Bảo Bình còn đang trong tình trạng ngơ ngác, cô đang cố tiêu hóa xem cái công việc mà Ma Kết đang nói là gì thì đã bị anh lôi lên xe.

Ma Kết tự lái xe, Bảo Bình ngồi ở bên cạnh. Sau khi cài dây an toàn cho cô anh mới lái xe đi.

- Anh đưa tôi đi đâu thế?

- Tiểu Bảo Bối, trí nhớ em kém thật đấy. Anh đã nói là đưa em đi ăn sáng rồi đi làm cơ mà.

- Dừng. Thôi cái kiểu anh anh em em kia đi. Nghe mà nổi da gà.

Bảo Bình liếc mắt nhìn Ma Kết. Nếu không phải anh đang lái xe thì cô đã đập cho anh ta mấy phát rồi.

- Anh là ông chủ của em. Anh thích làm gì mà không được.

- Được. Anh là ông chủ. Anh có tiền. Anh đúng.

Bảo Bình đang cố nhẫn nhịn. Cô đang hối hận tại sao không một lần giết chết hắn cho rồi. Để hắn sống đến tận bây giờ, hắn hành hạ cô. Cô thật tội nghiệp.

Ma Kết đưa Bảo Bình đến một cái nhà hàng thật to. Sau khi anh gửi xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng, anh lôi Bảo Bình đi vào.

Nhà hàng rất đẹp, với tông màu vàng kim sang trọng, ánh đèn nhẹ nhàng tạo một sự lãng mạn, dịu dàng. Bảo Bình nhìn ngó xung quanh, nhà hàng hiện tại rất vắng khách. Ma Kết đặt cô ngồi lên chiếc ghế mềm mại rồi anh tiến đến phía đối diện để ngồi. Bàn của cả hai nằm ngay cửa kính, có thể nhìn ra con đường bên ngoài.

- Bộ những người giàu có đều thích ăn ở những nơi xa xỉ thế à?

Ma Kết nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn ra bên ngoài.

- Không hẳn. Chỉ là lâu lâu có hứng thú thôi.

- Ừ, chỉ là có hứng thú. Thế anh nói cho tôi xem, tôi không hứng thú thì dựa vào cái gì mà anh lại lôi tôi đến đây.

- Anh là ông chủ của em. Thế là đủ.

Nội tâm của Bảo Bình đang gào thét dữ dội: "Cái gì đang diễn ra vậy trời? Tên ác ma thối tha, dám dùng quyền thế để ức hiếp ta. Ngươi chờ đó, bà đây không dễ dàng bỏ qua đâu."

Mặc cho tên ác ma nào đó gọi món, Bảo Bình đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài đường phố. Con đường rộng quá, xe chạy tấp nập quá. Dòng người lướt qua nhau, ai lo việc nấy, chẳng ai để ý đến người đi cùng con đường với mình.

- Tiểu Bảo Bối, em nhìn gì thế. Mau ăn đi này.

Ma Kết đẩy chiếc dĩa đựng đầy thức ăn cho Bảo Bình. Cô thu ánh mắt lại, đầu tiên là nhìn dĩa thức ăn, sau đó nghi hoặc nhìn Kết.

- Anh lại âm mưu gì thế?

- Làm gì có nhỉ? Vậy để tôi ăn cho em tin.

Rồi Kết gắp một miếng thịt trong dĩa của Bảo Bình ăn ngon lành.

- Thế nào? Không có độc nhé!

- Ừ.

Cuối cùng Bảo Bình cũng ngoan ngoãn ngồi ăn dĩa thức ăn to đùng đó. Chắc anh Ma Kết sợ chị Bảo Bình sút cân hay sao ấy.

- Bảo Bình, cậu là Bảo Bình đúng không?

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. Bảo Bình ngừng ngay công việc ăn uống và ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh cái bàn mà cô và Kết đang ngồi.

- Cậu... có phải là... Tử Hiên?

- Là mình, là mình đây. Lâu rồi không gặp.

Đó là một người con trai. Tử Hiên cũng coi như là người có chút nhan sắc. Anh đẹp, đẹp một cách dịu dàng chứ không lạnh lùng cũng không ác ma.

- Đúng nha. Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm.

Bảo Bình nhảy chồm lên ôm lấy Tử Hiên mà không để ý phía đối diện có một con người nào đó đang đen mặt. Bảo Bình buông Tử Hiên ra, cô cầm tay cậu mà lắc lắc. Dù gì thì Tử Hiên cũng từng là bạn thân với cô, việc thân mật thế này cũng chẳng phải chuyện lạ. Năm đó, nếu không phải xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì bây giờ có lẽ Bảo Bình và Tử Hiên sẽ còn thân thiết hơn nữa.

Bảo Bình bỏ mặc tất cả mọi thứ, đứng trò chuyện vui vẻ với cậu bạn.

"RẦM"

Bỗng có một tiếng đập bàn vang lên làm cả hai giật mình. Lúc này Bảo Bình và Tử Hiên mới nhớ đến sự tồn tại của Ma Kết.

- Đã ăn xong?

Âm ngữ rất lạnh, Bảo Bình bất giác rùng mình. Cô ngơ ngác một hồi mới hiểu Kết nói gì.

- Ăn xong rồi.

- Anh ta là ai thế Bảo Bình?

Tính tò mò của Tử Hiên lại nổi lên. Kết liếc nhìn cậu rồi nhìn cái tay của cậu. Phải rồi, Bảo Bình đang nắm tay Tử Hiên đấy.

- Tôi là ai? Chỉ sợ dựa vào cậu muốn biết cũng khó.

Tử Hiên tội nghiệp nhìn về phía Bảo Bình như cầu sự trợ giúp. Tên Ma Kết này có cần dùng giọng điệu lạnh lẽo này để dọa người không chứ. Anh đặt một tờ tiền lên bàn rồi quay sang Bảo Bình, kéo một cánh tay của cô đi.

- Nếu em đã ăn xong thì chúng ta đi.

Bảo Bình buông cánh tay của Tử Hiên ra rồi bị Kết lôi đi.

- Tử Hiên, khi nào rảnh tớ sẽ thăm cậu. Tạm biệt nhé!

- Ừ, tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Tử Hiên đứng đó nhìn bóng lưng của Bảo Bình xa dần.

- Em im ngay cho anh. Hừ, còn muốn gặp lại à? Đừng mong có cơ hội đó.

Ma Kết vừa kéo Bảo Bình vừa bực bội quát.

- Anh lại lên cơn gì đấy? Mau bỏ tôi ra, đau lắm đấy.

Bảo Bình cố gắng thoát khỏi cái bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình nhưng không được. Lúc sau cô bị anh ấn ngồi vào trong xe.

- Ma Kết, anh làm cái gì thế? Đừng có bày bộ mặt đáng sợ như vậy nha.

Ma Kết đóng cửa xe thật mạnh làm Bảo Bình sợ. Cô nhớ là cô chưa làm gì anh mà. Bảo Bình chọt chọt vào cánh tay của Kết dò la tình hình.

- Ngồi im.

Ma Kết lại quát lớn. Bảo Bình mới không nhịn được mà mắng lại:

- Nè, tôi đã làm gì đâu mà anh lại nổi giận với tôi như thế chứ?

- Dám nói là không làm gì? Mới nãy em nói chuyện với ai? Còn dám nắm tay thân mật. Thế mà không làm gì của em đấy à?

- Tôi... Đó là bạn thân của tôi mà. Anh đừng quản chuyện của tôi. Lo chuyện của anh k...

Chữ cuối chưa kịp thoát ra thì môi cô nàng đã bị chặng lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh bạo của Kết. Mắt cô mở to thật to để định hình lại tình thế. Lúc sau Ma Kết mới bỏ Bảo Bình ra, anh nhìn cô đang lau lau cái miệng.

- Ma Kết, anh đừng tùy tiện như vậy chứ. Quá đáng. Aaaaaaa...

Chiếc xe bỗng bất ngờ lăng bánh làm Bảo Bình xuýt đập mặt vào kính.

- Ma Kết, Ma Kết, bình tĩnh lại. Lái xe chậm thôi, có gì chúng ta từ từ nói mà...

Bảo Bình hoảng hốt nhìn Kết. Khuôn mặt anh ánh lên một tia lạnh lùng, anh đang lái xe với tốc độ rất nhanh.

- Im lặng. Tiểu Bảo Bối, anh không hại chết em đâu.

- Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu?

- Đi làm việc.

Chiếc xe vẫn lao trên mặt đường với tốc độ không đổi. Bảo Bình sợ xanh mặt, tay nắm chặt lấy dây an toàn mà nhìn về phía trước.

- Được được, đi đâu cũng được. Anh làm ơn lái xe chậm một chút.

Ma Kết khẽ nỡ nụ cười, anh liền giảm tốc độ lại. Lúc này Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu Bảo Bối ngoan, phải biết nghe lời đấy.

Bảo Bình căm hận liếc nhìn Ma Kết.

- Tên ác ma nhà anh tốt nhất đừng nên giở trò. Nếu không tôi có chết cũng sẽ lôi anh theo.

- Tôi là ác ma đấy. Ác ma bây giờ thích giở trò đấy thì làm sao nào?

Ma Kết nở một nụ cười tà mị khiến Bảo Bình rợn người.

- Aaaaaaaaa... Tên ác ma xấu xa.

Tiếng thét tội nghiệp của cô gái nào đó vang vọng khắp con đường. Chiếc xe ấy vẫn kiên định hướng về một hướng. Đó chính là...

END CHAP 19

__________...__________

Ai da, mới đó mà hết 2 tháng hè rồi. Lại một năm học mới bắt đầu. Năm nay là một năm học mới khá quan trọng đối với mình. Vì thế mình sẽ chú tâm học. Còn truyện thì chưa biết khi nào viết tiếp được, lại phải bắt các bạn chờ, thật xin lỗi. Nhân dịp năm học mới, mình chúc các bạn học tốt hơn năm trước và thực hiện được ước mơ của mình. Yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top